Tiêu Chiến ko có tiết học buổi chiều nên vừa tan học đã đi về nhà . Trên đường đi , Tiêu Chiến không ngừng xuy nghĩ đến lời mời sinh nhật của Bạch Dương . Cậu thấy khó hiểu ở chỗ đã bỏ nhau rồi , sao còn mời cậu đi , đã thế còn mời cả lớp nữa chữ . Tiêu Chiến đang mải suy nghĩ thì bị một tên va vào . Cậu ngã xuống đường , vừa đừng lên đã bị tên đấy lôi về phía mình lấy dao kề lên cổ cậu
- nÀY , anh làm cái j đấy
- Khôn hồn thì đứng im
Tiêu Chiến ko hiểu chuyện j xảy ra thì một đám cảnh sát chạy tới . Đi đầu là một cảnh sát trẻ tuổi , gương mặt có chút sạm , mặc thường phục cảnh sát . giờ cậu hiểu ra vấn đề rồi , cậu đang bị một tên tội phạm khống chế . Tên tội phạm cầm dao kề chặt cổ cậu
- Muốn thằng bé này sống thì thả tao đi
Viên cảnh sát trẻ nói
- Bỏ dao xuống
- Tao ko ngu
- Bỏ dao xuống đi , anh theo chúng tôi về đầu thú , sẽ được hưởng khoan hồng
- ko , tránh ra
Tên tội phạm ko những ko bỏ dao xuống mà còn ghì thêm sâu vào là cổ Tiêu Chiến rướm máu . Tiêu Chiến hít sau một hơi , được , ông cho mày biết làm ông bị thương sẽ thế nào .
Tiêu Chiến nháy mắt với viên cảnh sát . Viên cảnh sát ko hiểu cậu định làm cái gì . Tiêu Chiến bất chợt cầm tay tên tội phạm bẻ ngoặt ra sau , dùng lực chân dấm vào chân hắn , thừa cơ chạy về phía trước . viên cảnh sát thấy cậu chạy về phía mình vội cầm tay cậu kéo vào lòng , xoay tung một cú đã khiến tên tội phạm ngã xõng xoài ra đất . Những người cảnh sát còn lại vội tiến tới bao vây bắt hắn đưa về đồn
Tiêu Chiến lúc này loạng choạng đứng lên , viên cảnh sát trẻ cũng đứng dậy phủi bụi trên áo . Anh nhìn cậu cười
- Rất xin lỗi vì làm hại đến cậu , thật ra thì hắn là tên cướp
- À , ko có gì đâu
- Vậy thôi , cậu có thể tự về được ko
- Đương nhiên là được rồi
- Vậy về an toàn
Tiêu Chiên cầm cặp sách lúc nãy bị văng lên , đi được mấy bước thì viên cảnh sát nói với lại
- À , tôi tên Trần Vũ
- Tôi là Tiêu Chiến
Tiêu Chiến cũng quay lại nở một nụ cười đáp lại anh . Trần Vũ thấy mình trúng tà rồi , vì nụ cười đấy quá mức thuần khiết . ( triệu hồi bác sĩ Cố với tình trạng kaanr cấp )
________________________________________________
Tiêu Chiến cuối cùng cũng lết về tới nhà , nhà xa thế ko biết , làm cậu đi dài cả chân luôn rồi . Tiêu Chiến bước đến cổng liền có hai tên vệ sĩ bước đến mở cổng ra . Tiêu Chiến chào hai vệ sĩ rồi đi vào nhà
- Bác Trần ơi cháu về rồi nè
- A Chiến về rồi sao , lên thay đồ xuống ăn cơm
- Vâng
Tiêu Chiến đi lên phòng mình thay quần áo
15 phút sau cậu bước xuống . Bộ đồ học sinh đã được thay bằng áo phông xanh kết hợp với quần dài , nhìn rất là trẻ trung và năng động
- A ChIÊN ngồi vào bàn đi bác sai người dọn cơm lên
- Vâng
Ngồi đợi được một lúc cũng có người mang cơm lên . Cả một bàn ăn có mình cậu mà bao nhiêu mòn . Vương Nhất Bác giàu thật . Cậu có kêu mọi người ngồi xuống ăn chung nhưng mọi người chả ai ngồi . Ai dám ngồi ăn với người cậu chủ hả giời
Tiêu Chiến hỏi bác Trần
- Bác ơi cái tên mặt dày kia ko về à
- Mặt dày ?
- À , Ý cháu là Vương Tổng ko về à
- Cậu chủ rất ít khi về nhà dùng cơm , ăn uống thất thường lắm
Quản gia Trần nghĩ '' gọi cậu chủ là mặt dày trên đời chắc chỉ có mình A Chiến '' . Ông lại nói với cậu
- A Chiến này , hay cháu mang cơm đến cho cậu chủ đi
- Cháu á
- Đúng rồi , gúp ta đi nha
Tiêu Chiến nghĩ chắc cũng được , thuê nhà người ta , còn ăn cơm nhà người ta nữa mang hộp cơm chắc cũng chả sao đâu
- Vậy để cháu mang đi cho
- Tốt quá , để bác cho chấu ddiacj chỉ
- ko cần đâu , cháu biết địa chỉ rồi
- Để bác lấy cơm cho chấu mang đi
Tiêu Chiến ngồi ăn cơm tiếp trong khi bác Trần vào bếp đóng cơm và đồ ăn vào hộp cho cậu mang đi
___________Tại công ty______________
Tiêu Chiến được người của Vương gia đưa đến đây . Nhân viên công ty đang giờ ngỉ chưa , ra ngoài đi ăn thấy chiếc AUD trắng đỗ trước cửa , bước xuống là Tiêu Chiến . Mọi người nhất là mấy chị con gái thấy cậu thì vui lắm , con trai cũng ko kém . Nhưng mọi người thấy cậu bước xuống từ xe của chỉ tịch hay đi ( nghĩa là hôm nay VNB đi xe khác còn mọi ngày đi xe này nhưng bây giờ nhường cho TC mà cậu ko biết ) lại còn có vệ sĩ Vương gia đi cùng , chả ai dại mà tới gần . Cậu xách hộp cơm xuống , thấy mọi người liền cười chào
- Chào mọi người
Cậu cười thêm một nụ cười tỏa nắng . Nhân viên đứng hình với nụ cười đấy . Tiêu Chiến , cậu có biết nụ cười của cậu có tính sát thương mạnh lắm ko hả , ối tim tôi
Nhân viên thấy Tiêu Chiến mang hộp cơm đến , thì thầm to nhỏ
NV1 - Chắc mang cho Vương tổng đấy
NV2 - Đương nhiên , phu nhân vương tổng ko mang cho vương tổng chả lẽ mang cho cô
NV3- Tôi ghen tỵ quá
- NV4 Tôi cũng vậy
NV5 - Ko biết hai người sập giường lần nào chưa nhỉ
...........
Chị nhân viên vừa thốt ra câu đấy liền nhận được ánh mắt của vô số đồng nghiệp , chỉ hỏi hơi khủng đấy
____________________________________________________________
Tiêu Chiến vì biết phòng Vương tổng từ sắn nên đi thẳng lên . Cậu đứng trước cửa phòng gõ cửa mà ko thấy ai trả lười liền tự động mở cửa vào , căn phòng ko có ai thật
- Chắc đi họp rồi
Tiêu Chiến tự nghĩ thế rồi đặt hộp cơm lên bàn , ngồi xuống sofa lấy mấy ra chơi game
Cậu chơi được mấy ván game rồi chưa thấy ai , đâng đánh thì có tiếng mở cửa , cậu nghĩ là anh nên cũng ko để ý cho đến khi có tiếng con gái phát ra
- Cậu là ai ?
___end chương_
Chương sau bánh bèo online
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro