| 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca, anh không vui sao?"

Tiêu Chiến nhìn cậu bé trước mặt đưa tay về phía mình, hai mắt tròn xoe lúng liếng. 

"Ca ca không sao." - Tiêu Chiến nheo mắt cười. 

"Cho ca ca nè." - Cậu bé dúi vào tay anh một viên kẹo nhỏ, nhanh chân xoay người chạy về phía mẹ ở cuối đường. 

Anh nhìn theo bạn nhỏ, chợt nhớ đến ký ức mơ hồ lúc còn bé, dường như đã từng có một bạn nhỏ chìa tay về phía anh?

/Ca ca, anh không vui sao?/

Anh bóc vỏ viên kẹo cho vào miệng, cảm nhận vị the mát quyện nơi đầu lưỡi, hương bạc hà nhàn nhạt trộn lẫn với vị ngọt chậm rãi tan vào cuống họng. Tiêu Chiến chắp tay thành quyền đỡ lấy trán, trong đầu ẩn ẩn lời nói vừa rồi của Vương Nhất Bác.

"Mẹ." 




| bar Dạ Lang |




Tiêu Chiến trở lại quán bar làm việc, lần trước xích mích cùng Mộ Tĩnh Triết,  nhưng quản lý dưới sức ép của Vương tổng không bắt buộc anh nghỉ việc, Tiêu Chiến cũng hiểu rõ nơi này là địa bàn của ai, sẽ không có người dám lần nữa đến gây chuyện, dù sao công việc chỉ mang tính chất tạm thời, nơi nào cũng như nhau. 

"Tiêu Chiến, phòng VVIP số 7, tầng thượng" - Quản lý ca trực đặt khay rượu lên tay cậu, không quên dặn dò. "Là khách quan trọng, cẩn thận một chút." 

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, công việc nào cũng là vì mưu sinh, anh sẽ không chê tiền, xảy ra chuyện lần trước đều là ngoài ý muốn. Tiêu Chiến hiểu rõ vị thế của mình lúc này, anh không cam tâm nằm dưới đáy vực, nhưng cũng sẽ không gấp rút ép bản thân trèo lên bong bóng dễ vỡ. 

Anh chỉnh trang lại y phục, sải bước đi đến thang máy khu vực VVIP. Phòng dành cho khách quan trọng ở đây rất hạn chế, đều là nhân vật có máu mặt trong giới, còn không thì là cực kỳ kẻ lắm tiền, không nên đắc tội. 

"Vào đi." 

Một tiếng gõ cửa liền có người đáp lời. Tiêu Chiến vừa bước vào đã cảm thấy máu huyết trong người đều đông cứng, quên mất mấy câu nói xã giao lịch thiệp đã chuẩn bị trước.

"Sao vậy?"

Vương Nhất Bác ngồi giữa hàng ghế sofa dài phủ nhung đỏ, xung quanh là mấy vị thương nhân tài phiệt có chút quen mắt. Theo thông lệ, nhìn vào vị trí liền biết ai là chủ trì bữa tiệc đêm nay. Tiêu Chiến hoàn hồn, cố gắng kiềm nén hơi thở bất an nơi lồng ngực, cẩn thận từng bước tiến vào.

"Tôi... tôi mang rượu đến." - Anh nhỏ giọng, đặt khay rượu xuống bàn, cật lực né tránh ánh mắt như thiêu đốt của cậu. 

Tiêu Chiến nhớ đến trước đây, đã từng gặp phải tình cảnh như lúc này. Khi đó anh còn là Tiêu thiết kế sư lừng danh dưới trướng Vương thị. Một bàn hội nghị toàn những gương mặt có tiền có quyền đều đến nghe anh thuyết giảng về những dự án đen đỏ sắp tới. Tiêu Chiến còn nhớ, anh và Vương Nhất Bác gặp gỡ không nhiều, biểu cảm trên mặt cậu ta cũng không lộ ra bao nhiêu, đồng ý hay không đều chỉ thông qua một chữ ký. Bây giờ lần nữa đối diện lại đối diện, anh mới chợt nhận ra, con người này thật sự có bao nhiêu bộ mặt? 

Anh cúi người lễ phép chào hỏi qua từng gương mặt ở đây, trong lòng khe khẽ run lên, sợ lại đến một Mộ Tĩnh Triết muốn gây khó dễ. Nhưng trái với lo ngại của anh, những người trong bàn cùng Vương Nhất Bác đều không chút động tĩnh. Tiêu Chiến gập người chào lần nữa, vừa muốn nhanh chân trở ra, phía sau liền vang lên một giọng nói doạ người.

"Đợi một lát." 

Vương Nhất Bác trầm giọng, người phía trước liền đông cứng, động tác giống như thỏ con rụt rè xoay lưng lại, nét mặt căng thẳng phòng bị vô cùng cẩn thận. Vương Nhất Bác trong lòng thấy buồn cười nhưng cũng không để lộ ra bên ngoài, cậu nhướn mày ra hiệu một lượt những người ngồi xung quanh. 

"Hôm nay tôi mời, phòng VVIP tầng dưới tuỳ nghi sử dụng." - Cậu nhếch mép. 

"Vương tổng, đi trước." 

Những người xung quanh liền hiểu ý, nhanh nhẹn rời đi, vệ sĩ cũng lần lượt lướt qua vai anh, cúi chào Vương tổng liền bước ra ngoài. Không khí trong phòng lại rơi vào im lặng. 

"Đến, ngồi xuống." - Vương Nhất Bác vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh. 

"Xin lỗi, tôi đang trong giờ làm việc, không thể..."

"Rót rượu cũng không nằm ngoài phạm vi công việc của anh." - Vương Nhất Bác nghiêng đầu chờ đợi. 

Tiêu Chiến bất đắc dĩ đi đến, một tay nâng chai rượu  thành thạo bật nút. Nếu là trước đây, tham dự những buổi xã giao của giới thượng lưu, Tiêu thiết kế sư còn không lạ gì vài tên rượu đắt tiền, thuận miệng liền có thể chiêu đãi đồng nghiệp và khách quý. Nhưng ở hiện tại, anh cảm thấy chai rượu trên tay giống như sức nặng ngàn cân, không cẩn thận liền đè chết chính mình. 

Tiêu Chiến một tay đỡ lấy thân chai, nghiêng mình rót rượu vào ly thuỷ tinh trong suốt của Vương Nhất Bác. 

"Vương tổng, xin mời." 

Vương Nhất Bác nhếch môi thành một nụ cười, nâng ly rượu đặt xuống phía anh.

"Uống."

"Thật xin lỗi, trong giờ làm việc không thể..."

"Tiêu Chiến." - Vương Nhất Bác lạnh giọng. "Uống." 

Anh biết lời này chính là nhắc nhở, cho dù bản thân lấy lý do phục vụ không thể tiếp khách. Nhưng Dạ Lang dưới quyền của ai không phải anh không rõ. Tiêu Chiến vốn đã chuẩn bị tâm lý cá chết lưới rách, vùng vằn dứt khoát rời bỏ Dạ Lang, nhưng chưa đến phút cuối cùng, anh không muốn tự mình chuốc thêm rắc rối. Thế lực của Vương gia như thế nào, hình phạt mà Vương thị giáng xuống anh không phải chưa từng nhận qua. 

Tiêu Chiến nuốt xuống cơn giận hồi tưởng lại những chuyện nan kham trước đây, đi đến cầm lấy ly rượu một hơi uống cạn. Tửu lượng của anh rất kém, biết rõ sắp tới sẽ nhanh chóng đầu óc choáng váng, liền muốn tìm lý do trốn thoát khỏi nơi này. 

"Rượu cũng đã uống, Vương tổng, xin phép." 

"Không phải anh cần tiền sao?"  - Vương Nhất Bác đánh vào trọng điểm, bước chân của Tiêu Chiến cũng do dự chậm lại. 

Anh có thể cần thể diện, cần địa vị danh lợi, nhưng cũng có thể vứt bỏ tất cả vì một chữ tiền này. Hốc mắt đột nhiên bỏng rát, anh xoay người đối diện với Vương Nhất Bác. Cậu rút trong túi ra một tập chi phiếu, tuỳ tiện ký tên đặt trước mặt Tiêu Chiến. 

"Ngồi xuống." 

Tiêu Chiến không còn cách nào, đi đến ngồi xuống, cố gắng giữ một khoảng cách an toàn với Vương Nhất Bác, anh cảm giác được nhiệt độ nơi lồng ngực bắt đầu thay đổi, tác dụng của cồn dần dần lan toả khắp cuống họng. 

Một bàn tay mang theo hơi lạnh đột ngột tóm lấy cổ áo Tiêu Chiến, anh giật nảy mình bật dậy, đẩy người đang muốn giở trò với mình ra.

"Cậu muốn gì?" - Tiêu Chiến chống tay lên tường lớn giọng. Ánh mắt bắt đầu mơ hồ. 

"Tuỳ ý viết một con số, xem như tiền thưởng cho ly rượu vừa rồi." - Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến về phía mình, động tác khiêu khích nhét tấm chi phiếu vào giữa ngực áo anh, thuận tay vỗ lên đó một cái. 

Tiêu Chiến muốn giãy giụa, nhưng nghĩ đến người nằm trên giường bệnh đang hấp hối chờ anh mang tiền đến, chịu đựng một chút sỉ nhục cũng không là bao. Vương Nhất Bác nổi tiếng trong giới là truy cùng đuổi tận, lúc này còn chừa cho anh một con đường đã là may mắn. Nghĩ đến đây hốc mắt không tự giác đỏ lên.

"Sao vậy? Cảm động đến một lời cảm ơn cũng nói không thành?" - Vương Nhất Bác chế giễu, ngón tay di di trên cổ áo anh. 

"Vương tổng, cảm ơn." 

Tiêu Chiến cả người đều nóng rang, bị bàn tay Vương Nhất Bác mơn trớn bắt đầu có chút run rẩy gắng gượng. Anh còn chưa kịp phản ứng đã bị người đẩy lên sofa bên cạnh.

"Vương Nhất Bác." 

"Hay lắm, còn dám gọi tên tôi." - Vương Nhất Bác siết chặt cổ tay anh khống chế. Cậu biết rõ tửu lượng của Tiêu Chiến kém như thế nào, vài lần xã giao trước đây, hơn quá nữa là tài xế của cậu đưa anh về. Mỗi lần Vương Nhất Bác đều khẽ mắng, không biết lượng sức. 

"Cậu muốn gì? Nếu cậu nghĩ có thể dùng số tiền này ép tôi... a." 

Vương Nhất Bác mạnh tay ấn anh xuống, đè ép cắn lên cổ Tiêu Chiến, để lại một vệt đỏ in dấu răng của cậu, giây tiếp theo liền thô bạo nắm cằm đối phương buộc anh đối diện với mình.

"Số tiền vừa rồi là thưởng cho anh, để coi Tiêu thiết kế sư lúc cùng cực nhất có hiểu thế nào là đạo lý làm người."

Tiêu Chiến trong lòng mang đầy oán hận, lại không cách nào phản kháng lời Vương Nhất Bác. Cậu vỗ lên gò má nóng ấm của anh vài cài, kéo người ngồi dậy đối diện với mình.

"Vương Nhất Bác tôi xưa nay không thích ép người. Muốn cũng là đợi anh tự dâng mình đến, để xem lúc đó tôi có còn hứng thú hay không." 

Cậu thô bạo đẩy anh xuống sofa, đứng dậy phủi người muốn rời đi. Tiêu Chiến chật vật chống tay muốn ngồi dậy, lại bị ánh mắt doạ người của cậu khiến toàn thân đông cứng.

"Như vậy muốn ra ngoài, là đi nộp mạng sao? Dạ Lang là nơi như thế nào anh rõ hơn tôi." 

Tiêu Chiến hiểu rõ điều cậu ám chỉ chính là tình trạng cơ thể anh bây giờ, cả người đẫm mùi rượu, khoé mắt hồng hồng, gò má nóng ấm, đầu óc miên man thiếu tỉnh táo, đều là bộ dáng đợi người đến chà đạp. Ra khỏi cửa chỉ sợ không còn mạng để về. 

Dứt lời Vương Nhất Bác một đường đi thẳng ra cửa nói dặn dò với nhân viên bên ngoài vài câu. Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ nghe được, anh hiểu rất rõ, Vương Nhất Bác là người như thế nào, con mồi của bản thân cậu có thể tuỳ ý chà đạp, nhưng người bên ngoài cho dù chỉ là một nắm xương cũng đừng hòng chạm đến. 

Anh đã không còn ở độ tuổi phản nghịch, trải qua nhiều chuyện như vậy, cho dù tâm can quyết liệt, vẫn là một người nên biết co duỗi. Vương Nhất Bác tuy không phải quân tử, cũng sẽ không làm tiểu nhân. Tiêu Chiến lắc đầu vài, cả ngươi mệt ngoài gác tay che mắt.




| nhà trọ Tiêu Chiến |



Anh bình yên ngủ một giấc, 2 tiếng sau liền có người gọi dậy. Quản lý còn không ngừng suýt xoa, Tiêu Chiến anh quả là phúc nhân của Dạ Lang, Vương tổng còn vì anh mà thanh không tầng thượng, không cho phép người nào bén mảng lại gần, dặn nhân viên không được quấy rầy, đợi khi anh tỉnh mới được tiến vào, canh giải rượu cũng đặt sẵn trên bàn. 

Tiêu Chiến nghe quản lý bên cạnh nức nở khen ngợi, khoé môi khẽ nhếch lên châm biếm. Anh còn lạ gì thủ đoạn của Vương Nhất Bác, một màn diễm tình này chính là trò chơi để cậu ta tiêu khiển. Nâng người lên đỉnh cao, đợi khi con mồi còn chưa vững vàng liền lạnh lùng hất ngã.

Vương Nhất Bác không phải chưa từng có ý đồ động đến anh, chỉ là lúc còn ở Vương thị, thân phận nhân viên cao cấp và chủ tịch không phù hợp. Nguyên tắc của cậu cũng không cho phép bản thân cưỡng ép người khác, càng không công khải thể hiện ham muốn của mình. Chỉ là ánh mắt sắc lạnh mang theo mười phần hàm ý đủ để Tiêu thiết kế sư nhạy cảm hiểu rõ tâm tư chủ tịch của mình. 

"Tiêu Chiến." 

Anh vừa về đến cổng, đã thấy Sofia ngồi đợi mình.

"Sofia, sao em lại đến đây?" 

"Tiêu Chiến, chúng ta rời khỏi đây đi." - Sofia vừa nhìn thấy anh liền lao đến chôn mặt vào lồng ngực, giọng nói nghẹn ngào, cả thân người lại run rẩy yếu ớt thỏ thẻ. 

"Sofia." - Anh đau lòng, nhớ đến những gì mình và Vương Nhất Bác từng nói. 

/Tôi và Sofia không có gì./ 



| 2 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro