【DRAFT】 HOÀNH ĐAO ĐOẠT ÁI - PHIÊN BẢN 50 SẮC THÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔞🔞🔞🔞🔞

Tiêu Chiến nghiêng mặt áp gò má xuống ra trải giường, môi mềm cắn lấy bàn tay cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Toàn thân anh ửng lên màu hồng nhạt, tấm lưng trần ướm một tầng mồ hôi mỏng, tay còn lại bị Vương Nhất Bác siết chặt kéo về sau, phía dưới không ngừng tiếp nhận từng đợt va chạm mãnh liệt.

"Sao vậy? Không thoải mái? Hay là không cam tâm?"

Tiêu Chiến đột ngột bị giật mạnh về phía sau, cả người vô lực rơi vào tay Vương Nhất Bác. Nước bọt từ khoé miệng vươn xuống tận cằm. Tiêu Chiến đang cật lực khắc chế, Vương Nhất Bác biết rõ vẫn không ngừng tấn công, dốc sức nắm lấy hõm eo anh siết mạnh, cự vật nóng bỏng lùi ra ngoài lại lập tức chen vào khe mông non mịn, bức Tiêu Chiến không kịp phòng bị thét lên.

"Thoải mãi sao? Rên lớn lên cho tôi."

Vương Nhất Bác không phải kẻ lắm lời trên giường, nhưng người bên dưới là Tiêu Chiến, cậu không hiểu sao bản thân lại không cầm lòng được, muốn nhìn thấy anh bị mình dày vò, ức hiếp đến hai mắt phím hồng, buộc con thỏ nhỏ phải ngoan ngoãn cụp tai chạy đến bên mình. Tiêu Chiến càng quật cường, càng khơi dậy dục vọng chinh phục của Vương Nhất Bác, càng khiến cậu muốn khi dễ anh.

"Sao vậy? Không dám rên sao? Nhìn anh khóc đến tê tâm liệt phế như vậy, nhưng bên dưới lại muốn nuốt chửng tôi không sót chút nào, Tiêu Chiến, anh cũng giỏi lừa mình dối người lắm."

"Tôi... tôi không có." - Tiêu Chiến uất ức xoay người phản bác, âm thanh phản ra lại không có chút khí lực, rơi vào tai Vương Nhất Bác giống như đang hờn dỗi, càng khiến cho vị huynh đệ bên dưới của cậu lớn thêm một chút.

"Vậy sao, anh nghe xem." - Vương Nhất Bác cố tình tăng nhanh tiết tấu, âm thanh va chạm cùng với tiếng nước thấm đẫm dục vọng ướt cả một mảng đệm bên dưới.

Tiêu Chiến xấu hổ lẫn nhục nhã, cắn chặt môi đến bật máu, cả người như con thuyền nhỏ dập dìu bị sóng đánh liên hồi, hạt nước long lanh nơi khoé mắt bởi vì từng đợt thuỷ triều thô bạo mà rơi xuống hoà vào nền trời xám ngoét.

"Tiêu Chiến, nhớ cho kĩ, anh là người của ai." - Vương Nhất Bác nắm lấy cằm Tiêu Chiến buộc anh đối diện với mình. Đôi mắt đỏ hồng ầng ậc nước mang theo biết bao tủi nhục, còn có vô lực phản kháng trừng trừng nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nhếch miệng, cúi xuống áp môi mình lên môi anh cắn mạnh, nếm được vị mặn trong khoang miệng, tâm tình vô cùng hưng phấn.

...

Tiêu Chiến nghiêng người cuộn tròn, ánh mắt tan rã nhìn về hướng đèn ngủ màu cam nhạt.

Anh xong rồi, cả đời này xem như xong rồi.

-------

E hèm, thật ra diện mạo ban đầu của HĐĐA là ngược tâm ngược thân đọ, nhưng mà tôi viết một hồi lại thương Bobo và không muốn ngược Chiến Chiến nữa ;____;, hoặc là giãn cách thời gian ngược ra. Chứ khúc này là lúc bị người ta ép kiếm tiền cứu má nè ;____;.

Còn có màn nhấn nước nữa á :">. Nhưng chỉ viết chơi thôi '___', chap update sắp tới không liên quan đến cục H bé nhỏ này đâu ;___;. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro