Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau,

Bệnh viện Bắc Kinh.

Mùi thuốc sát trùng cứ thế xông thẳng vào mũi, khiến anh cau mày mà tỉnh lại.

Đây là bệnh viện, phải rồi, là bệnh viện. Là vào đêm đó sau một trận bị dày vò đến mất hết sinh lực, Nhất Bác và hai tên kia rời đi, bỏ lại anh một mình với một căn nhà trống trải và một đống thứ nhơ nhuốt bẩn thỉu bên trong cơ thể chưa được tẩy sạch.

Anh tận dụng chút sức lực cuối cùng cũng vơ vào về phía chiếc tủ nhỏ đầu giường, lấy ra chiếc điện thoại tay run run vô lực bấm lấy bấm để gọi vào số Trác Thành.

- A Thành.... Cậu...đến đưa mình vào viện được không!

Bên kia Trác Thành chưa ý thức được việc gì xảy ra thì văng vẳng bên tai cậu là những tiếng Tútttt... Túttttt chói tay.

Ý thức được chuyện chẳng lành xảy ra với Tiêu Chiến, cậu nhanh chóng vơ lấy chiếc áo khoác, chạy như bay ra ngoài, khởi động xe một cách thần kì.

Và không biết động lực nào thúc đẩy mà quãng đường đến nhà Tiêu Chiến hôm nay lại ngắn đến một cách kì lạ, thường ngày phải mất đến tầm 45 phút để từ nhà cậu đến đây. Nhưng trong đêm hôm ấy, chỉ có 15 phút...thật sự là 15 phút.

Mở vội cánh cửa nhà lỏng lẽo không chút an toàn kia, cậu há hốc mồm chẳng tin vào mắt mình.

Cái cảnh tượng trước mắt ấy....

Căn nhà đồ đạc như bị đập phá tứ tung, bàn thức ăn thịnh soạn ngự trị nên góc bếp nay đã lạnh tanh.

Vội tìm kiếm lấy thân ảnh Tiêu Chiến nơi chiến trường hỗn loạn này, nước mắt Trác Thành bỗng lăn dài từng giọt mà rơi xuống.

Người con trai trước mặt cậu, người cậu dùng cả đời kính trọng nhết nhát, tàn dại nằm co rút dưới sàn nhà lạnh lẽo kia

... Còn cả...

Còn cả pha lẫn một ít máu thấm đẫm nửa thân dưới.

Vội vã đưa anh vào bệnh viện mà lòng đau như dao cắt.

Anh tỉnh lại mắt vô định hướng nhìn về phía trần nhà, trong đầu thi thoảng hiện lên những mảnh ghép về đêm hôm ấy.

Từng hình ảnh cứ liên tục...liên tục xếp chồng nhau chạy trong não bộ anh, khiến tâm đã lặng nay lại dậy sóng.

Anh đau lắm rồi, những tưởng ba tháng cuối này có thể ở bên cạnh cậu, có thể một chút ích kỉ tham lam giữ lấy chút hơi ấm từ cậu để ngày anh rời đi có thể nhẹ nhàng mà buông tay.

Ấy vậy mà cậu đến cơ hội cuối cùng này cũng chả chịu cho anh nắm lấy,cứ vậy mà ép anh từng chút một buông tay.

Cậu dẫn cô gái khác về nhà anh có thể nhắm mắt như không, cậu thoát loạn với MB anh cũng có thể miễn cưỡng bỏ qua, vậy mà cậu lần này lại quá đáng đem thân thể anh đi hành hạ ra thế này.

Có phải hay không anh đã quá cố chấp níu giữ những thứ mãi mãi không còn cơ hội là của mình nữa?

Có phải hay không ngay từ đầu anh đã sai khi yêu cậu, đã sai khi tin vào câu nói ngày ấy của cậu?

Có phải chăng nên đến lúc anh buông tay rồi?

Bệnh viện Bắc Kinh,

Hôm nay trời nắng đẹp, anh vậy mà đã ở đây được hơn 1 tháng rồi. Những bác sĩ y tá, lẫn bệnh nhân ở đây đều ngày ngày nhìn mặt anh đến phát chán rồi. Ấy vậy mà con người kia, người anh dùng cả sinh mệnh để yêu kia chưa một lần ghé thăm, không lấy một tin nhắn, không có cả một cuộc điện thoại.

Cậu dù biết anh ở đây chứ, biết anh nhập viện vì bệnh chứ, biết anh ngày đó thê thảm thế nào chứ gì nhưng có lấy một điều duy nhất cậu chẳng biết - đó là ngày tháng sau này của anh đang dần rút ngắn lại trên đầu ngón tay.

Cơn đau quằn quại từ phần bụng ập đến, mồ hôi cứ thế toát ra, dùng chút ít sức lực nhấn chuông báo động rồi đôi tay vô lực rơi vào không trung. Anh từ từ chìm vào bóng tối của sự đau đớn.

- Anh à, anh ấy không sao đó chứ.

Tử Nghĩa thấp thỏm lo âu quay qua hỏi Trác Thành.

- Yên tâm, anh ấy tạm thời vẫn ổn.

Thở dài nói ra từng lời ấy mà tim Trác Thành quặn thắt

"Tiêu Chiến thật sự ổn sao? Nhìn cái con người vui vẻ hoạt bát trước đây đi, bây giờ thành ra thế nào rồi, thân thể đã ốm đến hao mòn nay lại bị cái căn bệnh tử thần kia bào mòn hơn. Còn nữa... Hằng ngày dù ở trước mặt người khác cười cười nói nói, nhưng đêm về lại rửa mặt bằng nước mắt. "

- Cớ sao phải vậy.

Tử Nghĩa lên tiếng.

- Đây là con đường anh ấy chọn, anh làm sao quản, lấy tư cách gì để quản.

Thở dài bất lực trả lời câu hỏi không đầu không đuôi kia mà bất giác thấy nhói.

- Người kia...

- Em không được nhắc tới hắn (lớn tiếng quát).... Hắn tốt nhất là đừng tới....

-Ưm... A...

-Chiến ca anh tỉnh rồi.

Thấy người trên giường khẽ nhíu mày, Tử Nghĩa nhanh chóng đỡ dậy mà nhẹ nhàng thăm hỏi.

-Anh ăn gì em đi mua cho..

-Ừm...miễn đồ em mua gì cũng ăn được..

Mang khuôn mặt cười đáp lại cô, mà cô lại thấy trong đó toàn là sự chua xót, miễn cưỡng, một nụ cười đầy gượng ép.

Tiêu Chiến là vậy, luôn mang một tinh thần tích cực mà đối đáp với đời

-Vậy anh với A Thành nói chuyện đi, em mua đồ ăn cho anh...

Nói rồi cô bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Một tiếng cạch vang lên, trong phòng chỉ còn hai con người nhìn nhau mà im lặng..

Cuối cùng là Trác Thành giơ cờ trắng đầu hàng lên tiếng trước :

-Anh định như vậy đến bao giờ..

-Như vậy là như nào?

-Anh còn giả ngốc... Anh định để hắn hiểu lầm như vậy ôm đau khổ mà ngậm cười về nơi chín suối hay sao..?

-Anh.....

Nhìn thấy nét mặt anh có chút sợ hãi pha lẫn đau đớn, cậu đành ngậm lời mắng nhiếc định nói với anh vào lòng mà nhẹ nhàng bảo :

- Anh nghỉ ngơi đi.... Em vào ca trực đây

Tiêu Chiến chỉ gật đầu, không đáp.

Lại một tiếng cạch nữa vang lên, căn phòng lúc này cơ bản chỉ còn lại anh với bốn bức tường,im lặng và trống trải đến kì lạ.

Nhắm mắt lại kìm nước mắt ngừng rơi xuống, anh suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Trác Thành. Kêu anh giải thích, anh cũng muốn lắm chứ nhưng cậu sẽ chịu lắng nghe hay sao.

Tiếng mở cửa vang lên, ngôi nhà từng đầy ắp tiếng cười giờ chỉ là một mảng bụi ám đầy ảm đạm. Một tháng rồi kể sau đêm hôm đó cậu chưa một lần về lại nơi đây, cậu biết là ngày hôm đó cậu hơi quá đáng chứ, khi nghe tin anh nhập viện tim cậu cũng khẽ nhói chứ, cậu cũng định vào nhìn anh một lần kia chứ, nhưng suốt một tháng nay cậu làm gì có thời gian ngơi tay đâu, công việc chồng chất, ngày nào cũng ở công ty tăng ca...

Làm đến sắp mệt chết.

Ngã lưng xuống chiếc giường êm ái kia, từng hình ảnh của anh cứ thế hiện lên như những thước phim chạy chầm chậm chầm chậm trong đầu cậu.

Đưa tay với lấy bộ đồ thun đơn giản nới góc tủ quần áo, bước vào nhà vệ sinh thay vội mà trở ra.

Cậu chắc phải đến thăm anh rồi!

Ting...

Tiếng chuông cửa vang lên, bước vội ra ngoài mở cánh cửa kia, trước mặt cậu là một khoảng trống không, không một bóng người, định bụng là ai đó quậy phá, cậu nhanh chóng xoay người bước vào.

Nhưng phía dưới chân như có một thứ gì đó, nhanh chóng nhặt lên, nhẹ nhàng mở ra.

Lúc này đôi mắt cậu in hằn lên đầy những tia máu, trong tệp hồ sơ đó là những tấm ảnh anh cùng người đàn ông khác cùng nhau âu yếm,tay ôm lấy nhau cười cười nói nói.

Mặt cậu lúc này đùng đùng sát khí ,lao xe như tên đến bệnh viện, lúc đi còn không quên gọi điện dặn luật sư chuẩn bị đơn li hôn đem đến bệnh viện.

Cửa bệnh viện mở ra, đâp vào mắt cậu là hình ảnh anh gầy mòn nằm trên chiếc giường bệnh kia.

Nếu là trước đây cậu hẳn sẽ đau lòng đến chết nhưng giờ thì với cậu tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ "đã từng".

Mạnh bạo lay anh dậy, quăng mạnh tờ giấy li hôn đến trước mặt anh.

Nhìn tờ giấy trên tay mà anh bất giác run lên sợ hãi, anh cảm thấy mình chưa bao giờ sợ những tờ giấy đến vậy.

- Kí đi, tôi và anh sau này đường ai nấy đi.

Lạnh nhạt buông ra từng chữ ấy, cậu có biết hay không nó lúc này đơn thuần không còn là ngôn ngữ giao tiếp giữa người với người nữa rồi, mà ngay chính tại thời khắc này nó hóa làm con dao đâm vào tâm can anh.

Anh không khóc, nhưng mà chắc có lẽ phải nói đúng hơn là anh không còn nước mắt để khóc nữa rồi.

Nhẹ nhàng mà dứt khoát cầm lấy chiếc bút để trong tủ cạnh giường bệnh, anh viết lên tên của chính mình.

Trước đây một lần đặt bút là bắt đầu cùng nhau nắm tay xây nên một mái ấm, giờ khắc này đây, ngòi bút khẽ dừng là chấm dứt cả một tình yêu, là đổ vỡ một mái ấm từng cùng nhau dựng nên.

Đạt được mục đích, cậu lại một lần nữa lạnh lùng xoay gót bước đi.

Nhưng anh biết bóng lưng ấy lúc này là đi mãi chẳng bao giờ quay lại nữa, chẳng còn cơ hội tương phùng nữa.

"Vậy cũng tốt, em dứt khoát như vậy anh sẽ dễ buông tay hơn ".

Quay đầu bước đi cùng cậu những tưởng là sẽ đi mãi ai ngờ tiếng bước chân trùng lại.

Bệnh viện phát loa lớn :

"Bệnh nhân Tiêu Chiến phòng 203 đang nguy kịch, yêu cầu bác sĩ Uông nhanh chóng có mặt"

"Nhắc lại bệnh nhân Tiêu Chiến phòng 203 đang nguy kịch, yêu cầu bác sĩ Uông nhanh chóng có mặt "

Tiếng bước chân xô xé vào nhau vang lên, lấn át cả con người cậu.

Cậu vừa rồi là không nghe nhầm, là tên của anh -Tiêu Chiến, cái tên mà cậu suốt đời nâng niu.

Bỏ lại thứ vướng vếu trên tay ,bất chấp lao về phòng bệnh 203 của anh đang nằm,để mong một lần xác nhận anh chẳng sao đâu em chẳng có gì, là cậu nghe nhầm thôi.

Nhưng mà cậu như chết đứng tại chỗ, bác sĩ cớ sao lại ra vào tấp nập thế kia, y tá cớ sao lại loạn xạ chạy như vậy, chẳng lẽ anh....

-Không thể nào....không thể nào đâu....

Nhẹ nhàng từng bước từng bước dừng chân nơi cánh cửa ngoài phòng của anh.

Cậu bỗng chốc ngã khụy xuống, người con trai ấy -Tiêu Chiến người cậu yêu ấy bỏ cậu đi rồi.

Trác Thành bước ra khỏi căn phòng ấy mà nước mắt đầm đìa rơi, người anh cậu kính trọng nhất, người cậu từng một thời cuồng si buông bỏ thế giới này rồi.

Chợt cậu bắt gặp thân ảnh Vương Nhất Bác đang khụy đó, cậu bất chấp mọi cản ngăn mà vồ lấy, cậu đấm hắn, từng cú đấm như tượng trưng cho một nỗi đau mà Tiêu Chiến đã chịu vì hắn.

Đến lúc hắn vô lực ngã xuống,từ đằng sau Tử Nghĩa ôm lấy cậu mà can ngăn

-Anh đánh như vậy sẽ chết người đó.

-Anh đánh hắn như vậy thì Chiến ca có sống lại không?

-Chiến ca có muốn anh làm như vậy không?

Cô vừa gào thét vừa ôm lấy cậu thành công ngăn cậu gây ra án mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro