Chương 3(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy lại một ngày mưa tầm tả, có một đoàn người trên dưới một tảng đen huyền khóc tiễn một người con trai tên Tiêu Chiến.

Nước mắt rơi xuống hòa lẫn vào mưa, khiến không gian âm u vì cơn mưa kia nay lại âm u hơn.

Tí... Tách... Tí... Tách...

Là tiếng mưa rơi hay tiếng nước mắt rớt, có phải hay không cả ông trời cũng đang khóc cho anh, một nhà thiết kế trẻ tài năng ra đi khi tuổi đời vừa bước qua ngưỡng 27.

Đoàn người dần dần thoái lui về khi mưa ngày càng một nặng hạt. Từ xa xa kia có một bóng đen loáng thoáng lấp ló đứng bên kia tán cây lúc này mới dám tiến đến, đặt lên mộ anh một chiếc nhẫn cưới khắc một chữ Z.

Vương Nhất Bác gục xuống bên mộ anh, cậu khóc, nước mắt hòa vào mưa. Tiếng mưa như lấn át giọng cậu nhưng văng vẳng bên tai vẫn có thể nghe được

"Chiến ca, xin lỗi "
"Chiến ca em sai rồi"
"Chiến ca anh quay về đi được không"
"Chiến ca em yêu anh".

Từng câu nói vang lên lại bị tiếng mưa lấn thế, lúc nghe được lúc không, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu lúc này, ai cũng sẽ đa phần cảm nhận được cậu biết lỗi rồi, cậu hối hận rồi.

Sau ngày để tang anh một tháng,Trác Thành đến tìm cậu, đưa cho cậu một quyển sổ.

Là sổ nhật kí của anh,cậu run rẫy tay không có lấy một chút sức lực mà lật lên từng trang nhật kí.

"Ngày 25/8 Hôm nay anh vui lắm cún con, hai ta ấy mà về chung một nhà rồi. Lúc em đeo nhẫn cưới cho anh á, anh vui đến chết đi được. Đời này về sau mong em chiếu cố anh nhe!"

"Ngày 17/8 Thất tịch đầu tiên anh cùng em đón với tư vị là vợ chồng anh vui lắm, hạnh phúc ngập tràn luôn á"

"25/1 Năm mới rồi, hôm nay cún con làm anh bất ngờ lắm nghe, biết làm sủi cảo cho anh ăn nữa chứ, anh hạnh phúc sắp thăng thiên luôn rồi này"

"Ngày 20/8 Hôm nay là thất tịch thứ ba anh và em là vợ chồng , anh có làm rất nhiều món để làm hòa với em chuyện hôm bữa cải nhau, nhưng sao hôm nay em lại giận dỗi anh nữa rồi ,anh bị bỏng sáp nến đó cún con, anh đau lắm không Nhất Bác! "

"19/9 Hôm nay Trung thu, sau hơn một tháng không về nhà rồi em hôm nay lại đem gái về nhà, còn lớn tiếng đuổi anh đi. Anh đã làm gì sai sao Nhất Bác!"

"05/10 Hôm nay sinh nhật anh đấy cún con, em còn nhớ hay không vậy?Mọi năm ngày này anh nhớ em luôn luôn bất chấp mọi công việc mà lao về nhà với chiếc bánh gato trên tay, nói với anh :Chiến ca sinh nhật vui vẻ, em yêu anh. Nhưng năm nay em không còn ở đây nữa rồi, và đây là lần đầu tiên anh ghét ngày sinh nhật của chính mình! Anh khóc rồi! Cún con, em ở đây?Về nhà với anh đi được không?"

"7/12 Cún con em biết không? Hôm nay sức khỏe anh không được tốt lắm, anh mệt lắm, anh nhớ em, anh cần em. Em!về nhà với anh đi được không!"

"14/2,lễ tình nhân mọi năm em đều ở bên cạnh anh mà,hôm nay em ở đâu rồi, sao lại không về vậy ?"

"15/6 Hôm nay trời cuối cùng cũng nắng rồi, chả hiểu lý do gì mà mấy hôm nay trời cứ mưa hoài thế không biết! À đúng rồi hôm nay là kỉ niệm 4 năm ngày cưới của chúng ta đó. Em có còn nhớ ......"

Dòng nhật kí chợt dừng hẳn ở đây, gấp vội quyển nhật kí lại mà nước mắt của một người cứ trào ra khóe mắt như mưa.

"Chiến ca, sao anh ngốc vậy, em tổn thương anh như vậy sao anh vẫn cứ yêu em. Nhắc nhiều chuyện như vậy, nhưng sao chuyện tồi tệ đêm đó anh lại chẳng hề kể lễ lấy một câu"

- Chiến ca em xin lỗi!Anh quay về đi được không? Về nhà đi!Về với em đi! Em hứa sẽ không làm anh khóc nữa đâu! Em sẽ quay lại là một chú cún con yêu thương anh của ngày nào mà! Anh về đi! Chiến ca."

Gào tên anh trong vô vọng, nhưng đáp lại cậu chỉ là âm thanh của một mình cậu, chung quanh chỉ là bốn bức tường vô tri vô giác.

Nước mắt rơi khẽ thấm nhẹ trên môi cậu, nó mặn chát và lạnh lẽo đến lạ thường. Anh mãi mãi chẳng về nữa rồi.

*

*

*

Giỗ đầu của anh, sáng sớm cậu mua một bó hoa đến quỳ xuống bên mộ của anh

-Chiến ca! Em nhớ anh rồi! Anh về đi! Anh đừng đi nữa, anh đi xa quá rồi em theo không kịp nữa mất!

Nước mắt rơi xuống, mưa cũng xối xả tuôn theo, một thân ảnh cứ thế dần dần đổ rạp xuống bên ngôi mộ chàng thiếu niên kia.

Cậu uống...uống rất nhiều thuốc ngủ, để mong trong giấc mơ vĩnh hằng kia, tìm gặp lại thân ảnh quen thuộc của người cậu thương. Nhưng có lẽ ông trời đến một cơ hội cũng không chịu cho cậu.

Hôm ấy đúng lúc Tử Nghĩa và Trác Thành đến thăm anh, bắt gặp cậu ngã xuống đó, trên đất còn vương vãi đâu đó vài viên thuốc ngủ uống dở.

Một năm qua họ thấy chứ, họ đã thấy sự hối hận nơi cậu.Họ thấy cậu ngày nào cũng chôn mình vào một đống rượu bia, ngày nào cũng chạy đến bên mộ anh mà ngồi khóc, cứ ngồi đó từ lúc sáng sớm đến lúc sập tối mới lang thang vô hồn mà trở về.Nên họ sớm đã thấy không còn chút gì là hận cậu nữa rồi.

*

Năm thứ hai, ngày giỗ của anh cậu lại một lần nữa tìm đến cõi mộng để gặp anh.Sáng sớm mua một bó hoa đến đặt bên mộ anh cất lên một câu hỏi thăm mà cậu biết trả lời cậu chỉ là tiếng gió trời mà thôi nhưng vẫn cứ bất chấp hỏi

-Chiến ca! Anh vẫn khỏe chứ.

Bước chân hiu quạnh trở về nhà, cậu ghé vào siêu thị gần đó, mua một ít đồ về nấu một bữa thịnh soạn. Bởi lẽ hôm nay không chỉ là ngày giỗ của anh mà đó còn là kỉ niệm 6 năm ngày cưới của hai người. Là ngày mà cậu hứa sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bảo bọc, yêu thương anh, và cũng là ngày cậu mãi mãi đánh mất hạnh phúc cả đời của mình.

Một bàn thức ăn thịnh soạn dọn ra, mỗi món cậu chia làm hai phần, lấy hai chiếc nĩa,hai đôi đũa, hai cái chén. Một phần cho cậu, một phần đặt vào phía đối diện, thỉnh thoảng một vài câu nói vang lên ,cũng không biết là nói với ai, hỏi ai, ai đáp lại.

-Hôm nay em làm nhiều món ngon lắm ấy. Anh nhất định phải thử à nghe!
-Em học nấu ăn cũng lâu rồi, nên anh yên tâm đi em không còn vụng về như trước nữa đâu!

-Còn nữa, an tâm đi mấy món này ăn được, dù không ngon như anh nấu nhưng mà vẫn ăn được.

-A... Nào... Em đút anh ăn.

Chợt đôi tay ấy dừng lại giữa không trung, một cơn gió nhẹ lạnh lẽo thổi qua, nước mắt thi nhau chạy về với đất. Trước mắt cậu là một chiếc ghế trống không, không một bóng người, không có Chiến ca của cậu ở đấy.

-Cún con, em xem nè ! Quà cho em đó.

Một giọng nói vang lên đánh tan sự hụt hẩng cho cái sự trống trải lúc này. Cậu xoay người đứng dậy, chạy vội về phía ai kia, dang đôi tay to lớn ấy, ôm chầm lấy thân ảnh quen thuộc phía trước.

Tay vừa vặn sắp chạm được vào, thân ảnh ấy lại tan biến vào hư không, như một lại ảo ảnh sớm hiện sớm ẩn. Anh cứ thế biến mất trước mắt cậu, tan dần trước khi đôi tay cậu kịp chạm tới.

Vô lực vơ vào mảng không trước mặt,không có lấy một thứ gì tồn tại, không biết là muốn giữ cái gì, tìm cái gì, níu kéo cái gì, mà chỉ thấy được những giọt nước lóe sáng lên giữa căn nhà trống trải, thiếu đi hơi ấm này.

Chạy nhanh vào bếp, bắt lấy con dao thái rau củ bỏ lại trên bàn khi nảy, cậu từng dao, từng dao cắt từng đường..từng đường lên cánh tay của mình

. Máu chảy ra lênh láng, hòa lẫn vào nước mắt tạo ra một mớ hỗn độn.Từ từ...từ từ đi vào bóng tối.

"Chiến ca! Đợi em!"

Mùi hương này, thứ ánh sáng này thật khó chịu,cậu vẫn chưa chết sao.

-Yên tâm đi! Cậu không chết dễ dàng vậy đâu. Có chết cậu cũng không bao giờ xứng đáng chết cùng ngày với anh ấy, cũng không bao giờ xứng đáng được gặp lại anh ấy

-Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy..... Chiến ca sẽ hận cậu hơn thôi.

Từng câu, từng chữ của Trác Thành như xé nát tâm can cậu. Trác Thành nói đúng, cậu làm gì có tư cách chết cùng anh, làm gì có tư cách gặp lại anh. Mà có muốn gặp cũng hẳn là không thể, Chiến ca của cậu hận cậu lắm mà, sao anh có thể muốn gặp mặt cậu chứ.

-Anh nói như vậy, liệu có ổn không?

Tử Nghĩa khi thấy Trác Thành ra khỏi phòng bệnh, không kìm được mà buộc miệng hỏi.

-Nếu không nói như vậy hắn ta nhất định sẽ tự làm đau mình đến chết.

Thở dài một tiếng, cậu tiếp tục :

-Nếu hắn cứ tự hành hạ bản thân như vậy Chiến ca sẽ không an lòng đâu. Nên cứ như vậy đi, cho hắn tự ngẫm lại bản thân.

Xoay người bước đi,vang vọng lại một câu nói, có thể khiến kẻ đang tự trách sau bức tường kia nghe rõ từng chữ :

-Nhân sinh chẳng giữ, tử biệt tìm đâu!

Đúng rồi, cậu hối hận rồi, cậu sợ hãi rồi, lần đầu tiên, lần duy nhất cũng là lần cuối cùng cậu sợ hãi phải đối mặt với anh.

Nếu không phải tại cậu, nếu không phải cái thứ thuốc kích dục kinh tởm kia, nếu không xuất hiện tờ đơn kia, thì có lẽ anh sẽ không bỏ lại cậu ở thế giới này mà đi sớm như vậy.

Nếu không phải trong cơn tức giận cậu cho hai tên MB dơ bẩn kia tiêm một lượng thuốc kích dục liều lượng nặng như vậy, thì sức khỏe của anh cũng sẽ không bị ảnh hưởng khiến bệnh tình trở nặng.

Cậu hận chính cậu, chính cậu đã tự rút ngắn đoạn đường sinh mệnh vốn đã ngắn ngủi lại trở nên ngắn hơn. Chính cậu khiến ngọn đèn sinh mệnh đang lu mờ trước gió của anh vụt tắt hẳn trong niềm đau.

*

Năm thứ ba, cậu không dám ở lại Bắc Kinh nữa, cậu sợ những kí ức bi thương nơi này, cậu sợ hình ảnh anh vụt mất trong khoảng không vô tận kia, sợ kí ức ngày anh ra đi.

Lên chuyến bay, cậu về lại Trùng Khánh quê anh, nơi đã từng có một thiên sứ chào đời để đến sưởi ấm trái tim cậu. Đi dọc hết những quán quen nơi anh và cậu thường xuyên ghé thăm lúc hẹn hò.Dừng chân ghé lại quán lẩu ngày nào anh vẫn thường dắt cậu đến, bảo cậu đủ điều, nói cậu món ăn ở đây rất ngon, anh rất thích.

Gọi một nồi lẩu siêu cay mà anh vẫn bảo là rất thích ăn. Ông chủ vẫn nhớ cậu, còn hỏi cậu

-Cái cậu thiếu niên hay cười năm ấy đi cùng cậu đâu rồi, sao hôm nay lại không thấy.

Cậu đờ người một lúc, tay vì buông lỏng mà đôi đũa trên tay đã rơi xuống

-Tôi nói người trẻ các cậu hay giận hờn thế nhỉ, có hiểu lầm hay mâu thuẫn gì mà không chịu im lặng lắng nghe nhau một chút có phải mọi chuyện sẽ tốt lên, sẽ không cãi nhau.Có đúng không!

Cậu chỉ ngồi đó vô thần, im lặng,một hàng lệ dài tuôn xuống.

Cậu có phải vì lẩu cay quá mà rơi lệ chăng?Không phải đâu! Đó là nước mắt cậu rơi cho người cậu yêu - Tiêu Chiến.

Ông chủ quán nói đúng, nếu lúc đó cậu chịu nghe anh giải thích một chút thì đâu ra nông nổi này.

Năm đó chỉ vì một vài bức ảnh ôm ấp, tươi cười của anh với người khác được gửi tới từ một kẻ xa lạ không rõ bạn hay thù mà cậu nghi ngờ anh, theo dõi anh, chỉ vì một hình ảnh mơ hồ từ xa mờ ảo không nhìn rõ khi anh dìu ai đó vào khách sạn mà cậu hành hạ anh, mắng nhiếc anh phản bội, anh lăng loàn.

Phải rồi, lúc đó hình như anh có giải thích, anh có thanh minh, mà trong cơn tức giận nên cậu trực tiếp đem những câu nói kia vứt vào sọt rác rồi.

Bất giác nghĩ tới thôi, mà đầu não căng cứng, cả thân mềm nhũn, nước mắt thay nhau chạy xuống. Tại sao cậu đã nói sẽ cả đời tin tưởng anh, mà trong một phút nóng vội lại phá bỏ cái sự tin tưởng đó rồi.

"Sai rồi ....Sai rồi "

Những âm thanh nhẹ nhàng đócứ thế vang lên, không biết là ai sai, cũng không biết là sai cái gì, càng không biết có thực sự sai hay không.

*

Tiết trời Bắc Kinh mùa này bỗng dưng se lạnh, cái lạnh buốt giá chỉ muốn khiến người ta vội vã trở về tìm lấy một cái ôm ấm áp để sưởi ấm sự giá lạnh của thời tiết này.

Cậu cũng muốn... Cậu cũng muốn...muốn lắm một cái ôm ấm áp của năm nào,muốn mở cửa nhà ra là có thể bắt găp vòng tay ai đó đang dang ra để lúc nào cũng sẵn sàng ôm cậu vào sưởi ấm cho cậu trong cái sự buốt giá của tuyết đầu mùa tháng 6.

Lại một năm nữa cậu chẳng có ai bên cạnh.Một bóng đen đứng giữa tuyết trời thì thầm

"Anh ơi! Hôm nay trời lạ nhỉ tháng 6 mà lại có tuyết rơi , trời lạnh lắm ,em cũng lạnh nữa, hay là anh trở về ôm em được không? Bốn năm rồi, anh biết không! Bác sĩ Uông và y tá Mạnh đã có một chú bé con kháu khỉnh rồi.

Năm nay chú bé đã 3 tuổi rồi, rất đáng yêu lại còn lễ phép, nếu anh gặp được chắc chắn cũng sẽ rất thích.À còn nữa, bọn họ bây giờ không còn ghét em ra mặt nữa rồi, dù em biết họ vẫn chưa hết hận em, nhưng họ như vậy đã là tốt lắm rồi!À... Đúng rồi, trời càng lúc càng lạnh hơn rồi, anh phải nhớ mặc thêm áo đó nhe,đừng để lạnh"

"Còn nữa! Hiểu lầm năm đó em điều tra rõ rồi. Xin lỗi đã lôi anh vào những rắc rối không đáng có!"

*

Năm thứ 5,cậu ngày càng mơ thấy anh nhiều hơn, mỗi một giấc mơ đều y hệt nhau, và mỗi lần tỉnh giấc là nước mắt lại tràn ra ướt cả tấm ga giường.

Trong giấc mơ đó, cậu thấy anh ngồi khóc, anh hỏi cậu còn yêu anh không, còn nhớ lời hứa năm đó không?Cậu bất giác chạy đến ôm anh, nhưng cậu tiến một bước, anh lại tiến một bước, cậu đi về phía anh, anh lại quay lưng đi về phía trước, mỗi một lúc càng nhanh hơn, xa hơn và mãi mãi biến mất.

Hôm nay lại một đêm nữa trời âm u, không có lấy một tí ánh sáng, mưa như trút nước nặng nhọc rơi xuống.Đường phố không một bóng người, chỉ có cậu thẫn thờ dạo mình với chiếc hắc ô.

Gió đêm nay lạnh thật, mưa cũng thật nhiều đi, có một thanh niên vừa ngoài 30 tuổi, đứng hiu quạnh trên sân thượng 15 tầng của một căn chung cư.Cậu quay lưng với phía sau, đối mặt một mảng thành phố êm đềm và tĩnh mịch. Bóng lưng ấy như đệm một màu bi thương cho bức tranh ngày mưa buồn bã, cậu thút thít, mắt hoen lệ rồi.

Đưa tay ra khoảng không thành phố kia, như muốn nắm lấy một thứ gì đó, là muốn nắm chặt không buông. Cậu thả mình rơi tự do như những giọt mưa ngoài kia

"Chiến ca, anh về tìm em có phải không?Anh tha thứ cho em rồi có phải không?"

Thanh âm của câu hỏi thứ hai vừa dứt hẳn, là một bóng người, nằm bất động giữa đám hoa bỉ ngạn đỏ tươi, nước mưa hòa lẫn máu và nước mắt như kết nên một đóa bỉ ngạn tuyệt vời.

Đôi bàn tay người đó đến lúc nhắm mắt vẫn luôn nắm rất chặt, không biết là nắm thứ gì mà lại chẳng thể nào lấy ra được.

Hai người họ nợ nhau quá nhiều thứ thì phải?

Đúng là rất nhiều!

Tiêu Chiến nợ Vương Nhất Bác một lời giải thích, giải thích cho hiểu lầm năm đó, giải thích rằng anh bị hãm hại, người trong bức ảnh cậu nói phải anh, nói người hôn đó anh dìu vào khách sạn là Uông Trác Thành say bí tỉ vì thất tình vì cải nhau với vợ chứ không phải là nhân tình của anh.

Còn Vương Nhất Bác nợ Tiêu Chiến một câu thanh minh, một lời xin lỗi, và một hạnh phúc giản đơn . Thanh minh cái đêm tồi tệ hôm đó, thật sự bọn chúng không động được vào bất cứ gì trên thân thể anh, từ đầu đến cuối đều là cậu tự phát tiết.

Lúc bọn chúng bắt đầu cởi phăng chiếc áo trên người anh ra thì cậu đã tức giận mà quăng bọn chúng ra ngoài rồi. Nhưng bản thân cậu lại không tiết chế được mà đem anh ra hành hạ.

Xin lỗi vì đã lừa gạt anh, vô tâm với anh khiến anh đau lòng hết lần này đến lần khác, khiến anh phải ôm uất hận mà ra đi khi chưa biết được sự thật là cậu chưa bao giờ hết yêu anh, chưa bao giờ cho phép bất cứ ai ngoài cậu chạm vào anh.

Cậu thiếu anh một hạnh phúc mà anh luôn cố gắng gìn giữ trước sự chà đạp không thương tiếc của cậu. Và hơn hết hai người họ đã bỏ quên đi một lời hứa khắc cốt ghi tâm,bỏ lỡ đi một đoạn tình duyên tốt đẹp mà cả hai đã từng gây dựng cách đây cách đây hơn 10 năm.

Ngày hai người lựa chọn ra đi cũng chính lại là ngày họ từng hạnh phúc đặt tay nhau bước lên lễ đường.

Đi qua những ngày mưa, ta sẽ tìm về lại những ngày nắng, nhưng có lẽ chút ấm áp của một vài tia nắng kia, chẳng thể nào sưởi ấm nỗi hai con tim đã thấm đẫm nước mưa.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro