ÉP BUỘC 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự của Tiêu gia ở Trùng Khánh. Tiêu lão nhân gia đang ngồi thưởng trà , cùng con trai ông và cháu trai Tiêu Chiến.( Tiêu Chiến có làn da trắng hồng làm biết bao nhiêu cô gái phải ganh tỵ , nụ cười của Tiêu Chiến rất đặt biệt, nhìn nụ cười đó đủ làm trái tim bạn cảm vui vẻ và hạnh phúc)
- Tiểu Chiến cháu lại đây ta có chuyện muốn nói với cháu ?
- Dạ ! Có chuyện gì vậy ông.
- Trong vòng nữa tháng nữa cháu sẽ kết hôn với Vương Nhất Bác cháu của Vương lão gia gia.( Tiêu Hàm lão nhân gia lên tiếng, làm ly trà trong tay Tiêu Chiến rơi xuống đất vỡ tan nát, Tiêu Chiến ngước lên nhìn ông của mình.)
- cháu không đồng ý ! Ông à cháu và cậu ấy khác tuổi nhau xa lắm đó , tới sáu tuổi lận.( Tiêu Chiến nhìn ông của mình, bây giờ anh ko biết phải làm sao để ông quên chuyện này đi).
- Sao cháu phải lo chứ, tuối tác không là vấn đề đâu cháu yên tâm. Không phải cháu mến nhà bên đó lắm sao.
- Làm sao giống được, cháu chưa gặp qua Vương Nhất Bác mà kết hôn với cậu ấy chứ.( kết hôn với một người chưa từng gặp qua thì sao hạnh phúc được. Tiêu Chiến à Tiêu Chiến kỳ nay là tương lai của mầy đang dần đen thui rồi)
- Tiểu Chiến à không sao đâu con đừng lo , mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cái gì cũng có sự khởi đầu của nó, biết đâu khi con gặp Nhất Bác con sẽ yêu nó thì sao, không chừng khi nhìn thấy con nó lại yêu con. ( Tiêu Nguyên lên phá ngang dòng suy nghĩ của anh, cha à người thật sự suy nghĩ đơn giản vậy sao, anh cười khổ hazi )
- Cha à người cũng đồng ý hôn sự này sao ?
- Ta thấy bình thường mà, con cũng đã lớn rồi phải gả đi thôi haha. ( ông nhìn mặt con trai đen thui thì bật cười thành tiến, nói sao mà ông ko lo chứ con trai bảo bối của ông mà không thương nó thì thương ai , ông chỉ muốn tốt cho anh mà thôi).
- Ông đã gọi điện báo cho nhà bên đó rồi, cháu ko muốn cũng ko được, từ nhỏ tới lớn ông cho cháu muốn làm gì thì làm. Muốn học gì thì ta chưa từng ép cháu, nhưng lần này cháu bắt buộc phải nghe ông. Đây là hôn ước đã được định trước khi cháu ra đời rồi không thay đổi được đâu.( Tiêu Hàm lão gia nghiêm mặt mà nói với Tiêu Chiến, giọng đầy uy quyền vang lên).
- Ông à ! Cháu ( Tiêu Chiến định nói gì đó nhưng thấy ông quay qua nhìn mình với ánh mắt nghiêm nghị mà anh chưa từng nhìn thấy lời nói đến môi rồi lại thôi).

( Lần đầu tiên mình viết truyện có gì sai xót xin mọi người bỏ qua cho mình. Họ không phải của mình nhưng truyện là của mình mong các bạn ủng hộ mình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro