Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một biệt thự rộng lớn có thể nói đây là tòa biệt thự lớn nhất nhì của Lạc Dương, bên ngoài cảnh sắc đặc biệt tươi mát. Nhưng trong phòng làm việc của lão nhân gia lại một bầu không khí bức người , làm cho người xung quanh không rét mà rung, giọng nói đầy uy quyền vang lên.
- có thông tin gì chưa ?
- thưa cha ! đã tìm đc rồi ạ !
- cái thằng trời đánh đó đang ở đâu ? Ta đây không tin sẽ ko bắt được nó về.
- Nó đang ở pháp ! Con sẽ cho người bắt nó đem về đây ngại cho cha ạ ! Cha bớt giận.( Giọng nói của Vương Kiều vang lên sau khi nghe được lời của lão nhân gia Vương Đình Khê đang nói với mình).
- Cái thằng nhóc đó định trốn hôn lễ ta đã sắp đặt sao ? Người ko thoát khỏi tay ta đâu thằng nhóc thối Vương Nhất Bác. ( người ông đang nói đến chín là đứa cháu trai đích tôn của ông , bỏ nhà đi khi nghe ông đã sắp đặt một cuộc hôn nhân cho mình, lão nhân gia lên tiếng).
- Ta làm sao ăn nói với Tiêu lão bằng hữu đây , nếu Nhất Bác ko xuất hiện chứ , hai nhà đã quen biết nhiều năm như vậy, ta còn lại rất thích cái thằng nhóc Tiêu Chiến ấy , người gì mà hiền còn lễ phép hơn thằng cháu của ta nữa.
- Cha ! Ngài yên tâm con nhất định sẽ bắt được thằng nhóc đó về. Con và mẹ nó đều rất thích Tiểu Chiến nhà đó.( hai ông bà này đều rất thích đứa con dâu chưa bước qua cửa nhà mình).
- (Ở nước pháp xa xôi tại một quán bar lớn nhất Paris có một người con trai với làn da trắng không tùy vết, thêm vào mái tóc đen đẹp không thể chê được cộng vào khuôn mặt lạnh lùng và soái đã làm ko biết bao cô gái trong quán bar phải ngất ngây).
- Thiếu gia xin ngài hãy trở về với chúng tôi , lão gia gia và cha ngài đang rất tức giận.( vệ sĩ bị Vương đại thiếu đá một cái lăn ra đất).
- Tôi không có điếc mà anh cứ lãi nhãi từ tối tới giờ rồi !( Vương Nhất Bác xoay người bước ra khỏi bar lên xe ra sân bay và bay về nhà). Dù có tức giận đến đâu cậu cũng không thể làm trái lời của Ông nội mình, thế là ngoan ngoãn trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro