Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong giờ làm việc anh nhận được tin nhắn của cậu là lên văn phòng gặp cậu. Anh thấy hơi lạ vì trước giờ cậu chưa bao giờ bảo anh lên nhưng rồi cũng sắp xếp bàn làm việc vào thang máy lên gặp cậu.

Anh gõ cửa 1 hồi lâu không thấy ai trả lời liền tự mở cửa bước vào. Cậu không có bên trong. Anh định rời đi thì nghe có tiếng trong phòng nghĩ của cậu, cửa đang hé mở, anh tiến lại gần thì hoảng hốt. Bên trong có 2 người đang quấn lấy nhau quần áo xộc sệt, 2 người đấy k ai khác ngoài Vương Nhất Bác và Trương Minh Hào.

Cậu ta nhìn thấy anh thì đẩy cậu ra "Nhất Bác...Nhất Bác... anh Chiến..."

Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên nhìn thấy anh lặp tức buông người bên dưới ra. Anh nhìn cậu rồi nhìn cậu ta, nước mắt cũng rơi xuống quay lưng chạy nhanh ra khỏi phòng.

Anh đến bàn làm việc thu dọn đồ. Nước mắt anh liên tục rơi rơi đồng nghiệp hỏi tại sao thì anh k trả lời. Ngồi trên taxi anh k cũng k biết đi đâu.Về nhà? Nhà? Anh nhớ đến nhà thì cười khổ, anh gọi cho Trác Thành cùng nhau đi uống rượu quên đi sầu khổ. Lạ thật hôm nay anh càng uống càng tĩnh càng uống kí ức càng ùa về.

  "Đừng tốt với em như vậy?"

  "Tại sao?"

  "Em..."

  "Là do anh can tâm tình nguyện, dù sao này có ra sau thì anh vẫn ủng hộ em!!!"

------------------------------------------

  "Chiến ca chúng ta hẹn hò đi!!!"

  "Sao đột nhiên lại muốn hẹn hò?"

  "K đồng ý à?"

  "Đồng ý đồng ý" anh gật đầu lia lịa

-----------------------------------------------------

  "Em đang xem gì đấy?"

   Cậu úp bức ảnh xuống, anh hỏi chơi thôi chứ anh biết cậu đang nhớ cậu ta

  "K...k có gì"

---------------------------------------------------

  "Nhất Bác!!!"

  "Hả???"

  "Vương Nhất Bác!!!"

  "Sao???"

  "Anh yêu em!!!"

  "Đừng đùa nửa, cá khét rồi kìa!!!"

  "Nói yêu anh cũng không được à???"

Đúng vậy, cậu chưa từng nói yêu anh... cơn đau dạ dạy lại ập đến, anh ôm lấy bụng nằm quầng quại lên chiếc ghế dài. Trác Thành giật mình lay người anh

"Chiến ca!!! Anh sao thế?"

Mắt anh lờ mờ k còn nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, cuối cùng là 2 mắt nhắm chặt lại. Cậu ta hoảng hốt gọi cấp cứu

"Cái gì anh ấy còn trẻ vậy mà?" Cậu nắm lấy bả vai bác sĩ rất kích động

"Người nhà bệnh nhân đừng kích động" bác sĩ nói

"Anh ấy còn bao lâu"

"Nhiều nhất là 1 tháng" bác sĩ lắc lắc đầu bỏ đi

Trác Thành đi vào phòng bệnh, lúc này anh đã tĩnh

"Anh bị làm sao thế?"

"Bác sĩ nói anh bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối..."

"Anh còn bao nhiêu thời gian?"

"Sẽ có cách mà..."

"Nói đi!!! Anh không sao!!!"

"1 tháng"

"Nhiều nhất 1 tháng?"

Cậu ta gật gật đầu

"Thật k can tâm mà!!!" Anh năm xuống nhắm nghiền mắt lại, 1 giọt nước mắt chảy ra.

Cậu ngồi trên sofa, 1 đêm rồi cậu chưa chộp mắt, cậu đang đợi anh về. Cậu muốn giải thích.

Hôm đó cậu uống xong ly cafe, cậu k biết tại sau lại có hành động đó với cậu ta... cậu thật sự không biết!!! Cậu ta đi đến ngồi bên cạnh cậu

"Xin lỗi!!!"

"Tôi phải xin lỗi cậu mới đúng!!! Tôi cũng k biết tại sao lại hành động như vậy với cậu..."

Lúc này anh mở cửa bước vào, k thèm nhìn lấy cậu bước nhanh lên phòng thu dọn quần áo. Cậu đi theo anh lên phòng, nhìn thấy thân hình gầy gò đang thu dọn quần áo cậu chạy lại giành lấy quần áo trên tay anh.

"Anh làm gì vậy?"

"Chúng ta chia tay đi!!!" Anh tiếp tục lấy đồ bỏ vào vali.

"Anh nói sao?"

"Vương Nhất Bác!!! Anh nói chúng ta chia tay đi!!!"

"Vì chuyện đó sao? Em...em có thể giải thích..."

"Không cần!!!"

Anh đẩy cậu ra rồi tiếp tục dọn đồ của mình... cậu ngây ngốc nhìn anh k biết nên làm gì. Cậu ôm lấy anh từ đằng sau

"Anh đừng đi!!! Chuyện hôm qua là do em bị hạ thuốc..." cậu nhớ lại chuyện hôm qua cuối cùng cũng thông suốt

"Biện minh!!!" Anh cười khổ đẩy cậu ra "vậy chuyện hôm trước ở nhà?"

"Chuyện hôm trước ở nhà???" Cậu nhìn anh k hiểu

Anh dọn đồ xong đi xuống lầu... cậu k đuổi theo chỉ nhìn anh càng đi càng xa. Nhớ lại chuyện hôm trước

  "Xin lỗi, tôi k cố ý" cậu ta giúp cậu lao vết cafe trên áo "lác nữa còn đi gặp khách hàng hay là lác ghé nhà thay đi!!!"

  "Cũng được!!!"

Cậu lao xuống nhà như 1 tên điên quát vào mặt cậu ta "Cậu có mục đích gì? NÓI!!!"

"Cậu sao vậy?"

"Đừng giả vờ, chuyện hôm trước về thay đồ và cả chuyện hôm qua..."

Cậu ta ôm lấy cậu "k phải chỉ vì tôi yêu cậu sao?"

Cậu xô mạnh làm cậu ta ngã nhào ra sàn "yêu tôi???"

"Đúng!!! Cậu còn yêu tôi đúng không???"

"Chúng ta đã là quá khứ!!! Người tôi yêu bây giờ chỉ có Tiêu Chiến"

"CẬU NÓI DỐI!!!"

"Cậu điên rồi!!!"

"TÔI YÊU CẬU ĐẾN ĐIÊN RỒI!!!

"Vậy tại sao lại rời bỏ tôi? Cậu có biết sao khi cậu đi tôi phải sống trong chuổi ngày đau khổ không? Chỉ có Tiêu Chiến!!! Là anh ấy kéo tôi ra khỏi vực sâu nên mới có Vương Nhất Bác ngày hôm nay!!!"

"Tôi xin lỗi tôi sẽ bù đắp..."

"Tôi k cần!!! Cậu đi đi..."

"Nhất Bác..."

"CÚT"

Cậu ta mở cửa bỏ ra ngoài. Đúng vậy mọi chuyện là do cậu ta sắp đặt, tất cả nằm trong tính toán, hôm đó cậu ta thấy anh đau dạ dày hỏi ra mới biết anh xin về nên mới bày mưu cùng cậu về. Chuyện bỏ thuốc cũng nhắn tin cho anh cũng là cậu ta sắp đặt... nhưng cái cậu ta k ngờ là cậu đã k còn yêu cậu ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro