Chap 5[End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi trệt xuống sàn nước mắt rơi không kiễm soát được, hồi tưởng lại những chuyện đã qua

  "Đừng tốt với em như vậy?"

  "Tại sao?"

  "Em..." anh xứng đáng với người tốt hơn em!!!

  "Là do anh can tâm tình nguyện, dù sao này có ra sau thì anh vẫn ủng hộ em!!!"

  "Cảm ơn anh!!!"

------------------------------------------

  "Chiến ca chúng ta hẹn hò đi!!!" Cậu lấy hết can đảm để nói với anh

  "Sao đột nhiên lại muốn hẹn hò?"

  "K đồng ý à?" Tim cậu đập thình thịch đợi câu trả lời từ anh

  "Đồng ý đồng ý" anh gật đầu

Cậu mỉn cười đầy hạnh phúc

----------------------------------------------

  "Em đang xem gì vậy?"

Cậu vội úp bức ảnh xuống sợ anh giận

  "K...k có gì?"

Anh bĩu môi bỏ đi, cậu gom tất cả những đồ Trương Minh Hào tặng bao gồm hình của 2 người đi bỏ.

--------------------------------------------------

  "Nhất Bác!!!"

  "Hả???"

  "Vương Nhất Bác!!!"

  "Sao???"

  "Anh yêu em!!!"

  "Đừng đùa nửa, cá khét rồi kìa!!!"

  "Nói yêu anh cũng không được à???"

Em sẽ dùng cả đời để chứng minh em yêu anh.

Cậu yêu anh yêu nhiều hơn anh yêu cậu nửa, chỉ là cậu muốn chứng minh bằng hành động thay vì câu nói EM YÊU ANH vô nghĩa ấy. Con thỏ ấy là ngốc thế đấy! Cái gì cũng k chịu hiểu! Tự suy diễn rồi tự buồn...

"Chiến ca!!! Em xin lỗi!!! Không có em mong là anh sẽ hạnh phúc hơn!!!"

Anh ngồi trên xe, tựa đầu lên ghế nhìn ra cửa sổ, nước mắt cứ thế liên tục rơi

"Nhất Bác em phải hạnh phúc... đừng quên anh!!!"

1 tháng sau

Nghe tiếng nhấn chuông cậu đi ra đầu tóc rối bờ quần áo sộc sệt nhìn Trác Thành đầy mệt mõi

"Sao lại là cậu? Tìm tôi có chuyện gì?"

"Chiến ca nhờ tôi đưa cho cậu" cậu ta đưa lá thư trên tay cho cậu

"Anh ấy... đang ở đâu??? Sống có tốt không???" Cậu nhận lấy lá thư trên tay của cậu ta.

"Đọc thư cậu sẽ hiểu!!! Tôi đi đây"

Cậu cầm lấy thư đi vào nhà, nhẹ nhàng bốc vỏ lá thư, đúng là bút tích của anh.

Nội dung lá thư

Nhất Bác à!

Khi em đọc được lá thư này thì anh đã đi đến nơi thật xa rồi!

Yêu em, anh chưa từng hối hận, cũng chưa từng trách em... anh chỉ là kẻ đến sau. Em phải thật hạnh phúc, hạnh phúc thay luôn cả phần của anh nhaaaa!

Sau này k có anh bên cạnh em nhớ đừng bỏ bửa... mì ăn liền không tốt cho sức khỏe nên hạn chế ăn đấy.

Nhu nhược cũng được, mù quáng cũng được, ngu ngốc cũng đươc, yêu em là chấp niệm của anh.

2 năm đương phương, 4 năm 10 tháng 8 ngày theo đuổi, 4 tháng ngắn ngủi ở bến nhauu. Anh thật sự rất rất hạnh phúc, chỉ là anh không đợi được em nói EM YÊU ANH rồi! Đừng quên anh!!!

Tạm biết Nhất Bác
Anh yêu em!!!


Cậu buông lá thư trên tay nước mắt rơi xuống. Lấy lại bình tĩnh cậu vớ tay lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi cho Trác Thành.

"Anh ấy đang ở đâu?"

[Đi rồi]

"Đi đâu?"

[Tôi sẽ gửi địa chỉ qua cho cậu]

Cậu ta trực tiếp cúp máy rồi gửi tin nhắn qua cho cậu. Cậu xem tin nhắn thì đen mặt "Nghĩa địa S?" Cậu tức giận gọi cho Trác Thành

"Cậu troll tôi à?"

[Anh ấy mất rồi!!! Mất 2 ngày trước!!! Anh ấy bị ung thư dạ dày thời kì cuối k cách cứu dãn!!!]

"Cậu còn đùa nửa thì đừng trách tôi!!!"

*Tút...tút...tút

.

.

.

Đứng trước mộ của anh, đặt lên đấy một bó hoa hướng dương vàng xinh đẹp, nước mắt của cậu k kiềm được mà rơi xuống.

"Em yêu anh!!! Tiêu Chiến!!! Em yêu anh!!!"

Phải chăng đã quá muộn để nói yêu anh??? Anh đi rồi!!! Đi thật rồi!!! Em không kịp nói yêu anh!!!

Trách anh quá ngốc không hiểu cậu, cứ hiểu lằm rồi tích góp thất vọng tự ngược bản thân. Anh k muốn ép cậu, anh dùng cả thanh xuân để yêu cậu, đợi cậu mở lòng nói yêu anh, chỉ trách chấp niệm anh quá lớn...

Trách cậu cái gì cũng không chịu nói, cậu rõ ràng biết là anh muốn gì nhưng lại mãi không chịu nói ra. Cậu cứ nghĩ hành động để chứng minh tất cả thay gì nói ra câu EM YÊU ANH không hề có chút giá trị. Cậu quá quen với việc có anh bên cạnh và nghĩ rằng anh sẽ mãi ở đó đợi cậu, yêu cậu. Đến khi chịu nói ra thì đã k còn kịp nửa rồi.

Tình yêu chính là như thế, trân trọng người trước để sau này dù có ra sau cũng k hối hận.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro