Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất Bác!

Một giọng nữ không to không nhỏ cất lên ngay sau lưng cậu

- Lại là em? Em làm gì ở đây vậy?

- Em... em chỉ muốn đến chào tạm biệt

- Tạm biệt?

- Đúng vậy, muốn đến gặp anh lần cuối.

Nhất Bác nhìn xung quanh, là nơi ra vào của bệnh nhân, nói chuyện ở đây thực không tiện cho lắm, hướng ánh mắt về phía cô gái rồi quay vào sảnh bệnh viện 

- Chúng ta lên phòng làm việc nói chuyện.

- Được- nói xong cô gái liền đi ngay sau Nhất Bác đứng chờ ở cửa thang máy

Không phải đợi lâu, thang máy liền mở cửa, hai người bước vào bên trong không có ai. Trong không gian chật hẹp cậu ngửi thấy mùi nước hoa hơi nồng khiến bản thân có chút khó chịu, người con gái kia đã không còn giản dị thanh thoát như trước nữa. 

- Nhất Bác, anh còn yêu em không?

- Anh xin lỗi...

Chưa kịp nói dứt câu cậu đã bị người kia kéo vào một nụ hôn, không hiểu nổi việc gì đang diễn ra thì thang máy kêu "ting" một tiếng rồi dừng lại, cánh cửa mở ra. Cho đến khi cậu định thần lại được thì đã thấy dáng người quen thuộc đang sững sờ nhìn cái cảnh tượng đáng xấu hổ mà do chính cậu vô tình tạo ra. Người con gái kia quả thật mạnh bạo, càng lúc càng chủ động dây dưa với đôi môi ấy, còn cậu lại chẳng quan tâm cô ta đang làm gì mình chỉ lo đến việc người kia sẽ nghĩ như thế nào.

Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng kinh ngạc trước mặt, mới vài phút trước còn tưởng cậu bận việc gì quan trọng lắm mà hiện tại lại thấy con người ấy làm trò gì thế này. Cảm giác trong anh lúc này không còn lâng lâng như khi nghĩ đến sự ôn nhu của cậu nữa, tâm can lúc này như có cái gì đó đâm vào thực sự rất đau, trong lòng rối bời khó chịu, vô thức lùi lại về phía sau. Hành động nhỏ của anh như khiến cậu giật mình mà đẩy người kia ra, để lại vết son còn nhòe trên môi của cậu. Cô gái kia không nghĩ người đàn ông từng là cả thanh xuân của mình lại đẩy mình ra một cách vô tình đến như vậy, quay ra phía ngoài cửa thang máy, nhìn biểu hiện của người đang đứng đó, có lẽ người từng trải như cô hiểu được chuyện gì đang diễn ra, Hàn Phi nhếch mép với ánh mắt thống khổ nhìn họ

- Có lẽ hôm nay anh bận rồi, hôm khác em sẽ đến tìm anh.

Nói rồi cô gái liền bấm thang máy đi xuống, lúc này ở dãy hành lang chỉ còn hai người. Họ đứng đối diện nhau mà chẳng thể nói được câu nào, một người muốn giải thích nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, một người trong lòng vẫn còn đang lộn xộn khó có thể mở lời trước.

- Anh!

- Tôi mệt rồi, không làm phiền cậu nữa.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi bước đi để lại người kia bất lực nhìn theo anh. Trong người Nhất Bác lúc này một thứ tội lỗi bao trùm tâm trạng cậu, nhưng cũng nhờ sự việc này mà cậu xác định được rõ ràng tình cảm với anh như thế nào. Là sự lo lắng khi anh thấy không khỏe, là muốn quan tâm anh mỗi khi anh cố tỏ ra là mình ổn, là đau lòng khi thấy anh bị bệnh, là sự luống cuống sợ anh hiểu lầm, là sự bất lực cùng với cảm giác đau đớn khi nhìn anh bước đi mà chẳng thể giữ lại.

"Em yêu anh mất rồi!"

Từ lúc cậu bước ra khỏi thang máy, anh đã cố gắng để không chạm phải ánh mắt của cậu, mặc dù sống mũi có chút cay cay nhưng cũng cố để tỏ ra là mình không sao, rồi để quyết định rời đi khỏi người ấy là cả một sự quyết tâm cực kì lớn. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, Tiêu Chiến cứ lái xe trong vô thức mà chẳng hề có một điểm dừng. Trời đã dần tối, cứ đi mãi con đường ấy chiếc xe của Tiêu Chiến đã dừng lại ở một bờ biển nhỏ. Ổn định lại tâm trạng một chút anh mở cửa bước xuống xe. Hít một hơi thật sâu cảm nhận từng cơn gió mang theo chút gì đó mùi hương của biển cả, nhìn về phía xa nơi chân trời, là hoàng hôn. Người ta thường nói biển có hai thời khắc đẹp nhất, đó là lúc nó đón những ánh nắng đầu tiên của bình minh cùng với năng lượng của một ngày mới, còn lại là khi kết thúc một ngày, đó cũng là lúc con người ta mệt mỏi nhất, biển cũng vậy. Dù nó không khiến cho con người ta thấy nặng nhọc uể oải nhưng sự trầm tư của nó mang lại một cảm xúc man mác khó tả. Tiêu Chiến cũng khá lâu rồi không được ngắm hoàng hôn trên biển, chẳng nhớ đã từ bao giờ anh không còn hứng thú với những cảnh đẹp như thế. Chọn một chỗ trên bãi cát trống để ngồi xuống, anh nhắm mắt lại để cảm nhận không gian rộng lớn trước mặt. Có tiếng sóng nhẹ vỗ vào bờ, có tiếng cánh chim dù nghe không rõ nhưng có vẻ rất gần nơi đây, có tiếng cây cối lạo xạo trong gió, tưởng như những điều đó đã làm dịu đi phần nào nỗi đau của con người ấy nhưng sự im lặng đến đáng sợ dọc bờ biển lúc này lại khiến từng hình ảnh mới cách đây không lâu ùa về trong tâm trí Tiêu Chiến như một thước phim. Trong anh lúc này đau lòng có, rối bời có, thực sự chỉ muốn bỏ tất cả, quên đi tất cả về con người ấy để được sống an an ổn ổn nốt phần đời còn lại. Anh chưa từng oán trách, than vãn ông trời về sinh mạng của mình nhưng chỉ duy nhất lần này anh thầm oán trách vì người đã khiến anh rơi vào tình thế cực kì khó xử. Khẽ mở mắt, nhìn về phía chân trời kia, bỗng nhiên Tiêu Chiến cảm thấy có gì ướt ướt trên má, anh đưa tay lên gạt nó đi. Tiêu Chiến giật mình rồi nhếch miệng cười như tự trách bản thân, trách ông trời đã quá trêu ngươi anh rồi.

Anh khóc, lần đầu tiên sau mười mấy năm anh rơi lệ vì một người mà chính bản thân anh còn không biết mối quan hệ của mình với người đó nên gọi như thế nào cho phải. Đồng nghiệp ư? Thứ tình cảm mà anh dành cho cậu quá mức so với cái tên gọi kia rồi... Tự cười chính bản thân mình, chưa bao giờ trong cuộc đời ngắn ngủi của anh lại cảm thấy bế tắc đến như vậy.

Cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng tôi đã thích cậu mất rồi... nhưng phải làm sao đây rốt cuộc trái tim cậu là đang hướng về ai? Dù sao tôi cũng không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này vì rất nhanh thôi... tôi sẽ rời xa cậu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro