Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay hạ cánh về đến Trung Quốc đã là 1h sáng, mãi mới gọi được xe, Vương Nhất Bác mệt mỏi chuyển đồ lên xe rồi đi về căn hộ của mình. Đã 5 năm, cảnh đêm ở Trung Quốc cũng thay đổi không ít, 1h sáng cũng đã vãn người đi lại trên những con phố nhỏ, cảnh tĩnh lặng ấy phần nào khơi lên nỗi man mác trong lòng người đã xa nhà từ lâu. Mất nửa tiếng để từ sân bay về khu chung cư cậu từng sống, từng bước nặng nhọc về căn hộ của mình, mở cửa ra... đã 5 năm cậu không về đây nhưng đồ đạc vẫn vậy, vẫn ở vị trí như cũ, chẳng mảy may chút bụi. Cũng dễ hiểu, cậu ở một chung cư cao cấp như vậy, khi họ biết cậu rời đi một thời gian  dài có lẽ đã cho người đến dọn dẹp thường xuyên. Chẳng còn tâm trí đâu mà suy đoán, hồi tưởng, cất gọn vali vào một góc, Vương Nhất Bác chẳng thèm thay đồ mà trực tiếp lên giường ngủ, nhớ đến sáng mai có cuộc hẹn, cậu liền với tay lấy điện thoại đặt báo thức rồi chẳng mấy chốc chìm sâu vào giấc ngủ.

Tại bệnh viện

- Giới thiệu với mọi người đây là Vương Nhất Bác, tốt nghiệp loại xuất sắc bên Mỹ, từ giờ cậu ấy sẽ làm ở bệnh viện chúng ta.

- Mong mọi người giúp đỡ- cậu cúi người chào mọi người trong tiếng vỗ tay náo nhiệt trong hội trường.

- Như trong cuộc họp hôm trước tôi đã phổ biến qua, từ giờ cậu sẽ hợp tác với Trưởng khoa thần kinh- Tiêu Chiến

Nhìn về hướng tay của Giám đốc bệnh viện cậu đã xác định được đối phương là ai, bên cạnh còn một ghế trống, cậu từ từ tiến về phía anh. Như phản xạ, vừa kéo ghế ngồi xuống cậu liền hướng mắt sang người bên cạnh và cũng nhận được nụ cười của đối phương

- Hợp tác vui vẻ

-Hợp tác vui vẻ- Nhất Bác cũng thân thiện đáp lại

Sau đó cả hai đều trở lại trạng thái cao lãnh thường ngày mà tập trung vào cuộc họp.

Cuộc họp cũng kết thúc sau đó nửa tiếng đồng hồ, chờ mọi người rời khỏi hội trường, cả anh và cậu cũng thu xếp đồ đạc rời đi

- Tôi dẫn cậu đi xem phòng làm việc- vừa kéo túi đứng dậy, anh cũng tiện đáp cho người bên cạnh một câu nói

- Được.

Từ phòng họp đến khoa thần kinh cũng đủ để giao lưu vài câu chào hỏi

- Theo tôi biết, cậu nhỏ tuổi hơn tôi, vậy nên sau này ở bệnh viện cậu cứ gọi tôi là bác sĩ Tiêu, còn ra ngoài thì tùy cậu xưng hô

- Được.

Dừng lại trước một hành lang vắng người, Tiêu Chiến mở cửa căn phòng đầu tiên

- Đây là phòng của cậu- ngó ra ngoài một chút, anh chỉ tay chếch sang phía đối diện - Ở đây chỉ có hai phòng, phía bên kia là phòng của tôi

Nói rồi anh liếc về phía cậu một chút rồi chỉ tay ra bên bộ phận trực ban

- Tất cả các tài liệu, bệnh án cậu có thể tìm ở kia,

Chỉ dừng lại ở cửa, Tiêu Chiến giơ tay lên nhìn đồng hồ 

- Cậu cứ dần dần làm quen, tôi đi có việc, lát nữa sẽ có người mang bệnh án tới cho cậu. chiều nay 4h ở phòng giao ban chúng ta sẽ hội chẩn.

- Được. cảm ơn anh.

Tiêu Chiến hướng cậu cười nhẹ rồi nhanh chóng rời đi. Ngay sau đó, có một y tá mang tới phòng cậu một tập bệnh án

- Thưa anh, bác sĩ Tiêu bảo tôi đưa đến.

- Cứ để đó đi... à có thể cho tôi tách cà phê được không?

- Vâng, thưa anh.

Đêm qua rất muộn mới được đi ngủ, sáng nay lại dậy sớm, hơn nữa cũng đã rất lâu không về Trung Quốc cũng có chút không quen vì lệch múi giờ, Vương Nhất Bác hôm nay thực sự mệt mỏi đã thế lại còn phải nghiên cứu hồ sơ bệnh án. Ngày đầu đi làm thực không dễ dàng đối với cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro