Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Tiêu Chiến có một ca phẫu thuật, là cắt bỏ khối u bé đã được hội chẩn trong buổi giao ban trước. Có thể gọi là một ca đơn giản nhưng từ sáng tới giờ anh cảm thấy người không được khỏe, cứ luôn đau đầu và khó tập trung. Lẽ ra ekip mổ chỉ có mình anh là người mổ chính nhưng để an tâm hơn với tình trạng sức khỏe của mình anh liền gọi Vương Nhất Bác trợ giúp.

- Bệnh nhân đã vào trạng thái hôn mê - một y tá nói với ý có thể bắt đầu mổ

Tiêu Chiến ở sẵn vị trí của mình với những động tác thành thục, thành công mở hộp sọ để có thể bóc tách khối u. Ca phẫu thuật diễn ra được một nửa, ngay lúc này anh lại cảm nhận thấy bản thân mình có chút không ổn, anh dừng tay vài giây rồi định tiếp tục, nhưng cơn đau đầu từ ban sáng cứ liên tục kéo đến khiến mồ hôi chảy ra càng nhiều, tay anh nắm chặt con dao mổ để lấy lại trạng thái. Nhất Bác bên cạnh cũng phát hiện người kia không ổn, ngay khi Tiêu Chiến định tiếp tục, cậu đã kịp nắm lấy cổ tay anh. Tiêu Chiến giật mình quay sang người bên cạnh

- Anh nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tiếp tục.

Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục ca phẫu thuật của mình. Anh nhẹ giật tay mình ra khỏi tay cậu nhưng một lần nữa cổ tay anh lại bị nắm lấy, cùng lúc này cơn đau đầu dữ dội lại ập đến. Tiêu Chiến cau mày, mắt anh nhắm chặt lại, lắc nhẹ đầu cố để mọi thứ xảy ra suôn sẻ.

- Huyết áp bệnh nhân đang giảm.

Giọng của y tá cất lên khiến mọi người đều giật mình, nhất là Tiêu Chiến, anh loạng choạng nhưng lại cố đứng vững, một lần nữa rút tay ra khỏi người kia nhưng sức tay của cậu quá mạnh

- Bác sĩ Tiêu!

Nhất Bác nói lớn, trong giọng có chút lo lắng cũng có chút bực dọc.

Anh quay ra nhìn cậu một lần nữa, chạm phải ánh mắt của cậu Tiêu Chiến thực sự buông lỏng dao mổ, anh vô thức nhận thấy cảm xúc gì đó khi gặp phải ánh mắt người kia. Nhất Bác nhanh chóng lấy con dao từ tay anh, sự hụt hẫng trong lòng bàn tay khiến anh giật mình chỉ lạnh lùng nói với người kia một câu rồi rời khỏi phòng mổ.

- Nhờ cậu.

Tiêu Chiến nhanh chóng về phòng, vội lấy 2 viên thuốc giảm đau từ hộc bàn nuốt xuống rồi nằm ngay ở sofa. 

Không lâu sau đó ca phẫu thuật cũng kết thúc thành công, Nhất Bác để cho y tá dọn dẹp còn bản thân đến thẳng phòng của Tiêu Chiến. Cậu gõ cửa nhưng không có ai trả lời, chẳng hiểu sao trong lòng cậu có một chút lo lắng, phát hiện cửa không khóa cậu liền mở ra để vào trong. Nhìn thấy anh đang ngủ trên sofa lòng cậu dịu đi một chút, tiến gần về phía đó cậu phát hiện có hộp thuốc nằm trên bàn, cầm lấy nó cậu liền cau mày rồi nhìn về phía người kia. Quả thực lúc này cậu có một chút rối loạn, có lẽ là sự lo lắng dành cho cấp trên, thực ra nghĩ vậy cũng đúng. Nhất Bác ngồi phía đối diện, lặng lẽ quan sát từng đường nét trên gương mặt đang ngủ. Thực sự rất đẹp, trong lòng cậu lúc này lại thấy thán phục, rồi lại thấy có gì đó không đúng. Nhất Bác giật mình, cảm thấy điều này hơi sai sai, cậu ngay lập tức đứng dậy có ý định li khai.

- Không...

Tiếng kêu từ phía sau khiến cậu quay lại, có lẽ khi ngắm nhìn gương mặt tuấn tú mĩ miều kia, Nhất Bác không để ý đến cặp mày ấy có chút nhăn lại cùng với đó vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Tiêu Chiến lại gặp ác mộng mà giật mình tỉnh dậy, anh mở mắt nhìn quanh phòng cuối cùng dừng lại khi lại gặp ánh mắt của người kia.

- Anh tỉnh rồi!

- Ca phẫu thuật...

- Rất thành công, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi- câu nói kèm một nụ cười ấm áp khiến anh phần nào yên tâm

- Đã vào đây rồi thì ở lại dùng trà với tôi.

- Không cần đâu, tôi có hẹn bây giờ - tìm đại một lý do để từ chối căn bản Nhất Bác không muốn vì người kia mà có những tia cảm xúc không đúng

- Hôm nay cậu vất vả rồi, cảm ơn cậu!

- Không có gì- cậu cười gượng rồi chỉ tay về phía cửa- vậy tôi đi đây!

Tiêu Chiến cười nhẹ rồi gật đầu, chờ cậu đóng cửa anh mới trở lại với gương mặt băng lãnh thường ngày. Bất chợt anh nhìn thấy hộp thuốc của mình trên bàn rồi lại chợt nhớ đến con người vừa rời khỏi đây

" Cậu biết rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro