Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đang làm những công việc khử trùng cuối cùng thấy người kia đã đứng bên cạnh từ bao giờ.

- Bác sĩ Tiêu!

Tiêu Chiến nhìn cậu, nơi đáy mắt hiện lên vài phần lo lắng nhưng có lẽ đã được con người ấy giấu đi khiến cậu không nhìn ra. Nhất Bác bắt gặp ánh mắt của anh liền nở nụ cười nhưng anh lập tức quay đi

- Nếu xảy ra vấn đề gì cậu sẽ chịu trách nhiệm!

- Được.

Ca phẫu thuật bắt đầu, mới được tầm 15 phút, hộ tá bên cạnh để ý Tiêu Chiến đã đổ rất nhiều mồ hôi, để ý kĩ chút nữa mặc dù những động tác thành thục thì trên gương mặt vẫn thể hiện ra dường như anh đang cố chịu đựng điều gì đó khi đôi mày ấy liên tục cau vào. 

- Bác sĩ, anh không sao chứ?- hộ tá ghé vào tai Tiêu Chiến nói khẽ.

- Không sao- anh liếc nhẹ người bên cạnh đồng thời dần lấy lại nét mặt điềm tĩnh của mình thường ngày như sợ ai đó phát hiện ra điều gì

Dù âm giọng nhỏ cũng đủ để khiến Nhất Bác đứng gần đó nghe được, cậu ngước lên nhìn anh có chút lo lắng

-Đừng nhìn tôi như thế, tôi không sao.

Nhất Bác bị câu nói của anh làm cho giật mình một chút rồi ngay lập tức tập trung vào ca phẫu thuật.

- Huyết áp của bệnh nhân liên tục giảm- một lúc sau tiếng nói của một y tá khác vang lên khiến mọi người càng khẩn trương

Lúc này mồ hôi từ người Tiêu Chiến tuôn ra ngày một nhiều, chẳng ai biết từ lúc bắt đầu ca phẫu thuật anh đã lo sợ, ám ảnh tâm lý từ nhỏ luôn đeo bám anh khiến cho cơn đau đầu lại một lần nữa kéo đến dồn dập càng lúc càng khó chịu, có những giây phút tưởng chừng bị ai đó bóp nghẹt. Đến khi nghe tình trạng nguy cấp từ cô y tá kia, tâm lý Tiêu Chiến lại càng trở nên gấp gáp. Ba của anh đã từng hết lòng vì bệnh nhân, hao tốn tâm sức mà cứu chữa một người khó có cơ hội sống nhưng vì một lý do nào đó khiến ca phẫu thuật lúc đó thất bại, mặc cho ông thấy day dứt đến đâu cuối cùng vẫn bị chết oan dưới sự vô tình của người nhà bệnh nhân. Hiện tại vì đâu anh lại đang chuẩn bị giết chết một người cho dù biết nếu không phẫu thuật anh ta còn có cơ hội gặp người thân lần cuối. Anh luôn tự đổ lỗi cho bản thân, điều này chẳng ai biết, chính vì vậy cũng chẳng bao giờ Tiêu Chiến nhận thực hiện những ca phẫu thuật có tỉ lệ thành công ít ỏi, căn bản anh không muốn mình cứ day dứt mãi về cái chết của bệnh nhân suốt quãng đời còn lại. Cao lãnh, điềm tĩnh vốn chỉ là cái vỏ bọc cho nội tâm phức tạp bên trong của mình, anh sợ nhìn thấy sau ca phẫu thuật nơi người bệnh chuyển đến không phải là phòng theo dõi mà là nhà xác, anh sợ nhìn thấy nước mắt của người nhà bệnh nhân, sợ nhìn thấy hình ảnh họ đang mong chờ hi vọng vào sự sống của người  thân mình để rồi sau vài tiếng chờ đợi chỉ nghe được câu "Tôi đã cố gắng hết sức, mong người nhà bệnh nhân chuẩn bị tâm lý."

Nhất Bác dần nhận thấy sự khác thường từ người kia

- Bác sĩ Tiêu!

Không nhận lại một lời đáp nào, Nhất Bác để ý thấy tay Tiêu Chiến khẽ run

- Bác sĩ Tiêu!

- Huyết áp vẫn đang giảm - giọng cô y tá kia khiến mọi người càng khẩn trương

Nhất Bác liếc nhìn máy móc đang chạy rồi nhìn về phía Tiêu Chiến. Cậu gọi hai câu, anh lại chẳng mảy may có động tĩnh gì hơn nữa lại là tình hình rất nguy cấp, anh bị làm sao vậy?

- Tiêu Chiến!

Lần này Nhất Bác vừa gọi lớn tên anh, vừa xiết chặt cổ tay anh. Tiếu Chiến như người mất hồn lúc này mới để ý đến người trước mặt, anh giật mình hất mạnh tay cậu loạng choạng lùi về phía sau, anh không biết lúc hất tay cậu ra vô tình con dao mổ đã va vào rạch một vệt trên cổ tay Nhất Bác. Cậu theo phản xạ mà nắm lấy cổ tay mình, càng không khỏi lo lắng về tình trạng người kia.

Tiêu Chiến cảm thấy choáng một chút, vừa rồi tất cả những hình ảnh đáng sợ lại như một thước phim xoẹt qua đầu anh, điều đó chỉ làm cho cơn đau đầu của anh ngày càng trở nên khó kiểm soát, chân bước đã không còn vững, anh lùi lại phía sau vài bước, mọi thứ trước mặt anh dần trở nên nhạt nhòa. Nhận ra bản thân không ổn chút nào, anh cố gắng bước về phía cửa nhấn công tắc rồi ra ngoài

- Giao cho cậu- anh vẫn còn chút ý thức vì vậy trước khi đi anh không quên giao lại việc mình làm.

Đi xa phòng mổ một chút, anh khụy xuống dựa vào tường, tay luống cuống tìm điện thoại trong túi áo

- Giáo sư, ông còn ở bệnh viện không?

"..."

- Tôi đến chỗ ông.

Cố đứng lên, bám tay vào tường anh đi tới văn phòng của người mà anh gọi là giáo sư kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro