Chương 18. Đoạn Niệm Kiếm Lĩnh Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây xanh che phủ mái ngói, trong sương sớm đệ tử Vương Thị đều đã thức giấc, giờ giấc sinh hoạt đều vô cùng nghiêm khắc, dậy sớm luyện võ, ngủ sớm giữ thể lực.

Đoán chừng vừa mới sáng, Vương Nhất Bác hắn đã đến Ngọc Điện tìm Vương Hải Khoan, nguyện lĩnh phạt.

Không thể hiểu nỗi hắn rốt cục có thể cứng đầu đến độ nào, hôm qua đã cố tình không nhắc, hôm nay hắn lại tìm đến từ sớm, Vương Hải Khoan còn chưa tân trang chỉnh tề.

Phẫn nộ có, bất lực có, Vương Hải Khoan thật không biết nên làm gì với vị đệ đệ công chính này của mình, giận xanh mặt, gãy lưỡi khuyên hắn hình phạt này có thể châm chế cho hắn, không cần phải lĩnh, nhưng hắn vẫn một mực nghiêm túc

"Có sai phải phạt."

"Có sai phải phạt."

"Thị uy cho người khác."

Mặc cho Vương Hải Khoan có nói bao nhiêu, hắn vẫn rập khuôn trả lời như vậy.

Lo thì làm sao, lo hắn vết thương chưa lành, linh hạch mỏng manh như tàu lá, lại sợ hắn chịu không nổi. Nhưng người ngoài lo cũng vô dụng, khi mà hắn căn bản không lo cho bản thân.

Trước giờ Vương Nhất Bác là người như vậy, trọng lễ nghĩa, trọng quy tắc, tuân đúng gia quy, không sai một điều nhỏ nhặt, vậy mà bây giờ phạm phải đại tội, khai tử Quỷ Động được tính là câu kết tà ma, nhiễu loạn chúng sinh, nhưng vì hắn cứu người, xét thành một loại khác, nhưng biết mà không báo, tự ý làm càn, dĩ nhiên sẽ phải phạt, dĩ nhiên phải phạt.

Vương Hải Khoan thở dài bất lực, rũ mi mắt đầy lo lắng nhìn Vương Nhất Bác quỳ trước mặt mình, cuối cùng cũng toại nguyện cho hắn.

Muốn phạt chứ gì?

Được, phạt thì phạt.

Vương Hải Khoan đi trước, Vương Nhất Bác đi sau, lần nữa Qui Hành Án mấy trăm năm chưa nhận được một bái lạy của môn sinh nào, bởi vì chưa ai cả gan phạm phải đại tội để phải đến Qui Hành Án, quỳ trước liệt tổ liệt tông, khai thiên khai môn Vương Thị mà khấu đầu nhận sai, chưa từng có một ai.

Mấy trăm năm nay chưa từng có, bây giờ lại đưa đến một vị Vương Thiếu Quang tuân thủ quy tắc, lần trước hai trăm roi điện giới, một tiếng rên nhẹ vì đau cũng không phát ra, có thể gọi là có bản lĩnh.

Cũng không biết lần này, đoạn niệm kiếm ba trăm vết, có thể gắng gượng với chút linh hạch cạn kiệt đó của mình không.

Không, dĩ nhiên là không.

Vương Hải Khoan thi thuật, đưa tay khuất nhẹ Kiệt Kiếm bên hông Vương Nhất Bác xuất bao, lơ lửng trên không trung toát ra ánh sáng mờ nhạt.

Vương Hải Khoan vận tí linh lực, để Kiệt Kiếm nghe theo tiên lệnh, miệng lẩm nhẩm một dãi môn chú, sau đó hô lớn

"Kiệt Kiếm theo lệnh ----- Phân!"

Một Kiệt Kiếm trên không trung phân thành một trăm, kiếm tiên dồi lào linh khí, đều đang chỉa mũi nhọn về phía lưng Vương Nhất Bác đang quỳ trên nền đất lát đá kia.

Phải nói hình phạt đoạn niệm kiếm là hình phạt đáng sợ ở Vương Thị, ngoài việc bị hàng trăm tiên kiếm một lúc đâm thẳng vào lưng, tổn hại cực lớn đến linh hạch, điều đáng nói là dùng chính tiên kiếm gắn bó với tiên sĩ đó, từng đợt từng đợt dùng chính tiên kiếm của kẻ đó xoáy sâu vào tấm lưng trần, đem linh hạch mà xâu xé. Người linh hạch cao, chung quy còn có thể giữ mạnh, người linh hạch thấp, không giữ được.

"Thi!" - Vương Hải Khoan đưa lệnh, hàng trăm Kiệt Kiếm liền không câu nệ, tốc độ cực nhanh xuyên thẳng vào lưng, vào vai, vào chân Vương Nhất Bác, chỗ nào cũng bị Kiệt Kiếm đâm đến, hàng trăm mũi kiếm bén ngót chen chút nhau trên thân thể một kẻ thương tích đầy mình, linh hạch cạn kiệt.

Vương Nhất Bác có gắng, cũng chống không nổi. Nhất thi vừa hành, một ngụm máu tươi đã không kiên nệ phun trào ra khỏi miệng Vương Nhất Bác.

Hắn thổ huyết, lưng cũng không thể thẳng nữa, ngã quỵ xuống sàn, thở thôi thóp. Hắn cảm thấy như loạt linh lực đang cuộn trào vô cùng mãnh mẽ trong cơ thể, từng đợt từng đợt bị tổn hại nghiêm trọng, không thể gắng gượng mới thổ huyết, sức lực cũng không còn.

Nhưng đó mới là nhất thi, hắn phải chịu ba trăm vết, mỗi thi một trăm kiếm, tổng phải chịu tam thi.

Vương Hải Khoan lệnh Kiệt Kiếm thu về, máu tươi ứa ra ướt đẫm hết y phục hắn, lam y loang lổ vết xanh vết đỏ, nhìn vào đau mắt, lại đau lòng vô cùng.

Quách Thừa bên này lòng nóng như lửa đốt, vùng vẫy khỏi mấy cánh tay đang níu giữ mình, chạy lên bục đài kia, vừa muốn đưa tay đỡ lấy Vương Nhất Bác đang vô lực nằm dưới sàn, máu đang bắn ra không ngừng, nhưng vừa tiến được vài bước, lại nghe được giọng nói trầm lạnh quen thuộc kia, phát ra vô cùng khó khăn, vô cùng nhỏ.

"Đừng ---- qua đây! Cút xuống dưới đài!"

"Sư tôn ---"

"Cút xuống...Ta không ---- không có hơi sức nói nhiều với ngươi."

Quách Thừa ngậm ngùi, nghe theo Vương Nhất Bác lùi mấy bước khỏi bục đài, trơ mắt nhìn vi sư bị phạt.

Nhị thi xuất, một trăm mũi kiếm lần nữa lại đâm thẳng vào lưng Vương Nhất Bác, không rõ được vết thương mới hay vết thương cũ, không lựa chỗ, mà đúng hơn cũng không còn chỗ để lựa, trên lưng hắn bây giờ có chỗ nào không có thương tích, vết dài vết ngắn, lỗ to lỗ nhỏ, máu tươi ứa ra đọng vũng chỗ hắn nằm, cũng không thể nhìn rõ được rốt cục nông hay sâu, to hay nhỏ mà lần nữa đâm xuống.

Huyết đen trong phổi lần nữa cuộn trào, theo cuốn họng ho ra, Vương Nhất Bác không còn sức lực, nằm bệt trong vũng máu, đến sức lực động nhẹ ở đầu ngón tay, cũng không có.

Nhưng Vương Nhất Bác hắn vẫn chưa mở miệng than đau, chưa từng.

Chưa từng nói gì hết.

Hơn trăm mũi kiếm xuyên vào lưng, hắn không nói, chỉ mím môi đón nhận, huyết dịch đều tuông trào trong khoang miệng, chỗ vết thương cũng không hề dịu nhẹ.

Qui Hành Án hôm nay, máu tươi ướt đẫm, đọng vũng còn kéo thành một đường dài chảy xuống chín bậc thang, chảy đến dưới chân đám đồ đệ đang đứng ở dưới hướng mắt lên nhìn, bọn chúng hôm nay cũng bị huyết dịch của Vương Nhất Bác làm đỏ đế giày.

Trên bục đài, vũng máu đọng nhiều đến nỗi có thể soi rõ mặt mình, Vương Nhất Bác thân hình nhếch nhác, lam y toát đầy tiên khí kia sớm đã hóa đỏ hoàn toàn, ướt át như hắn vừa mới ngâm mình trong hàn thác, hắn không nói gì, cũng không nói nỗi nữa.

Hắn đưa người rướn mình, muốn thay đổi chút tư thế quỳ thẳng như lúc đầu, nhưng không có sức, vết thương mới chồng vết thương cũ, đồng loạt đau rát, linh hạch tổn hại cực nhiều, vờ như ngọn đèn dầu trong đêm bão cát ở xa mạc, trơ trọi, yếu ớt, một cơn gió nhẹ liền thổi tắt đi.

Vương Hải Khoan nói không nên lời, chân mày giựt giựt, tay thi thuật cũng đã run lên mấy bận, nhưng nhìn hắn cố chấp như vậy, đã hành đến nhị thi.

Tam thi ---- không thi hành nổi.

Vương Hải Khoan thu Kiệt Kiếm, một trăm hóa thành một, phất tay áo vọng tiếng xuống đám đệ tử đứng dưới chín bậc thang đưa mắt nhìn lên

"Vương Kiệt phạm tội lớn, nhưng luận về công, luận về lí, có thể lấy công lao hắn đem lại bù qua lỗi lầm, hơn nữa lần dự Đàm Thanh, hắn cũng tận lực phụ trợ phong ấn Quỷ Động. Ba trăm vết đoạn niệm kiếm này, tam thi ---- không thi hành nữa."

Vương Hải Khoan dừng một nhịp, hỏi tiếp: "Các ngươi --- Có ai không đồng thuận không?"

Dĩ nhiên không có ai, ai cũng đều lo cho Vương Nhất Bác, nếu Vương Nhất Bác hắn không một mực nhận phạt, cũng sẽ không ai nói ra nói vào.

Vương Hải Khoan không nhận thấy lời phản bác nào của chúng môn sinh, mới quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

Y rõ ràng đoán đúng rồi, Vương Nhất Bác hắn đang hé miệng, khẩu hình muốn nói gì đó, nhưng không còn sức, tiếng bật ra khỏi miệng chính hắn còn không thể nghe rõ, thế nhưng Vương Hải Khoan biết rõ hắn muốn nói gì.

Nằm trong vũng máu, trán rịn mồ hôi, môi khô khốc nhợt nhạt, huyết sắc tuột xuống hết, chỉ thấy hắn đóng mở khoang miệng sớm đã máu me be bét kia, khẩu hình :"Huynh trưởng, phải phạt."

Nhưng hắn giờ không nói nổi nữa, có nói cũng không nghe. Vương Hải Khoan lấy điểm này dừng việc thi hành hình phạt, bỏ qua lời hắn, chạy vội đến ôm hắn lên.

Hắn trong vòng tay Vương Hải Khoan, đã không còn một chút sức lực. Vương Hải Khoan đưa tay đến ngực hắn, chia cho hắn linh hạch cầm cự lại cái mạng này, quả thực yếu đến không còn cảm nhận được nữa, thoáng chốc Vương Hải Khoan còn tưởng hắn làm phàm nhân.

Đúng, linh hạch đã yếu đến dường như không tồn tại nữa, hắn bây giờ tiên lực không khác gì phàm nhân không tu tiên, không có.

Vương Hải Khoan mặt mày kéo thành mấy đường hoảng loạn, truyền cho hắn chút linh hạch của mình, ôm hắn ngự kiếm về thư phòng, tận lực điều trị.

Thoáng chốc thời gian trôi qua, lần này không giấu được, loạt chuyện Vương Thiếu Quang của Tu Chân giới bị phạt đến máu me be bét, nằm trong vũng máu, cả thiên hạ đều hay đều biết, hắn đến bây giờ đã hôn mê tròn hai tháng, vẫn chưa tỉnh.

Tiêu Thị dĩ nhiên cũng sẽ biết, Tiêu Linh Lung ngồi trong thư phòng, nghe tiểu nô tì bên cạnh mình nói lại, run run lo lắng vô độ, muốn đi thăm, lại không thể đi, đến tư cách hỏi còn không có.

Vương Nhất Bác hẳn là không thích nàng.

Nàng biết chứ, nhưng nàng thích hắn là được rồi. Nàng vẫn còn lòng tin, miễn là hắn chưa thành thân với nhị sư huynh nàng, thì nàng vẫn còn cơ hội.

Nhưng dường như thiên hạ biết, lại chừa cho duy nhất Tiêu Chiến không biết, đúng với ý định Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hai tháng qua, đi hết chỗ này đến chỗ khác, có lúc giúp người xua đuổi hung thi cấp thấp và cấp trung, giúp người chạy nạn khỏi trấn bị ma quỷ quấy phá, hoặc giúp người dựng lại nhà cửa, đều là một chủ một thuộc hạ đi đó đi đây, tạm thời khoảng cách hơi xa các đài quan sát của tiên môn, nên không nghe được loạt tin tức này.

Uông Trác Thành đi bên cạnh Tiêu Chiến, đi đến một ngôi làng nhỏ, ngôi làng này đoán chừng không quá một trăm người sống, đều là những người nghèo khó, vùng đất này cằn cỗi, không thể làm nông, mà cạnh bên là một bìa rừng, tuy bìa rừng đó đất đai hơi màu mỡ, có linh chi, có cải thảo, còn có cả bắp rừng mọc lên, thế nhưng không ai dám bén mảng đến, bởi người ta nghe nói bên trong bìa rừng đó có quỷ ăn người.

Tiêu Chiến ngồi ở bên tảng đá, bảo Uông Trác Thành tìm một người nào đó hỏi qua loa chuyện quỷ ăn người, chốc lát quay lại.

Tiêu Chiến: "Trấn này tên gì? Hỏi được không?"

Uông Trác Thành: "Được, Có Quỷ trấn."

Tiêu Chiến sặc sụa, ho khan mấy tiếng, bởi ban nảy y vừa đưa bình nước lên uống lấy mấy hớp, nghe đến đây mới sặc. Tiêu Chiến nhăn mặt, nói: "Ai đặt tên vậy, nghe buồn cười chết được."

Uông Trác Thành: "Người nhìn đám người ở đây, không phải ăn xin thì là lưu dân, làm gì có ai có học thức đặt được thứ tên nào hay ho. Lão bà nói trước kia đây là bình địa không có người sống, hơn hai trăm người bọn họ không có chỗ đi mới chọn sống tạm sống bợ ở đây, nhưng mà cũng không sống nổi, đã có hơn trăm người thà không có chỗ ở cũng quyết rời khỏi đây."

Tiêu Chiến dừng một lúc, ngẫm nghĩ lại nói tiếp: "Ừm, cũng đúng. À ---- còn chuyện quỷ ăn người, hỏi được chưa?Lão thái bà nói gì?"

Uông Trác Thành: "Cánh rừng hướng Tây, cạnh bên một con suối nhỏ, lão thái bà nói đợt đó có toán người lên rừng hái linh chi ban đêm, có một trung nhân đi ở phía sau, toán người đi phía trước nghe thấy một loạt âm thanh kì lạ, vờ như tiếng nữ nhân khóc lóc van xin, sóng kèm còn có tiếng cười đùa quỷ dị của nam nhân trạc tuổi đôi mươi, nhưng bọn người họ đi chỉ toàn là nam nhân tuổi đã trưởng thành, giọng nói khàn khàn không phải người ở đây."

"Sao nữa?" - Tiêu Chiến lại nâng bình trong tay lên uống, tiếp thêm chút nước cho cả một ngày đường.

"Giọng nói khác lạ, hơn nữa làm đêm đen tĩnh mịch, bọn họ vừa nghe nên quay đầu lại, vừa hay thấy tên nam nhân đi sau đó rơi vực chết." - Uông Trác Thành trầm ngâm, lại nói: "Bọn họ hoảng sợ mới chạy vội đi, sáng sớm ngồi lại nghĩ chắc là nhầm, tên kia là do trượt chân rớt vực, nhưng xuống khoảng chân núi đó để tìm thi thể, thì không tìm được, chỉ thấy cái giỏ tre đựng linh chi của tên nam nhân đó dính đầy máu. Bọn họ ban đầu bán tín bán nghi, nhưng sau đó liền khẳng định rằng bìa rừng đó có quỷ, không thấy mặt mũi nên gán cho nó cái tên - Quỷ Ăn người."

Tiêu Chiến nghe đến đây, cũng ậm ừ hiểu được mấy phần, dù sao cũng đã vô tình đi ngang, há lại trơ mắt, quỷ ăn người này còn chưa xác thực là có hay là không, người dân ở đây cũng vì nó ẩn ẩn hiện hiện mà khốn đốn vô cùng.

Rõ bìa rừng bên kia có linh chi, bán sẽ được nhiều ngân lượng, cũng sẽ có thể đổi lấy một tấm chăn dày hơn chống chọi qua những ngày giá rét, thế nhưng con quỷ ăn người này, lại là cản trở to lớn.

Cả ngày hôm đó Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đi từ đầu trấn đến cuối trấn, thấy ngoài đất đai cằn cỗi, trồng trọt rất khó ra thì cuộc sống người dân ở đây cũng khá bình thường, không có gì khác lạ, đoán chừng con quỷ ăn người kia cũng an phận ở bìa rừng.

Dò hỏi cả một ngày, hiên tại cũng đã xế chiều, sắc trời sớm đã chuyển màu máu, người dân trong trấn đều đã từ đồng quay về nhà, Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đi đã gần đến bìa rừng rồi, nhìn xung quanh không thấy căn nhà nào cả.

Tiêu Chiến chán chường, liếc nhìn mấy cái rồi quay sang nói với Uông Trác Thành: "Ngươi...bay lên được không?"

Uông Trác Thành không không nói gì hết, chỉ khẽ gật đầu, lại im lặng chờ Tiêu Chiến nói tiếp.

"Ngươi bay lên xem ở phía trước có căn nhà nào không? Chúng ta đến xin ngủ nhờ một đêm, còn nếu không thì quay lại mấy nhà ở phía sau."

Uông Trác Thành nghe lệnh, phi lên trên cao lướt nhìn một lượt, sau đó lại đáp một cách mạnh bạo xuống đất, kéo theo một lớp bụi cát cũng tung lên, Tiêu Chiến vội đưa tay che trước mặt, đám bụi đó mới không cuốn vào mắt y.

"Sao rồi?" - Tiêu Chiến điềm tĩnh hỏi.

"Có một căn nhà."

"Vậy ta đến đó coi thử"

Đi một lúc, quả thực là có một căn nhà. Căn nhà này dựng bằng mấy cột cây đơn sơ quặn quẹo, xung quanh vừng lá, trên nóc cũng lợp lá, chung quy đều là sử dụng mấy thứ có sẵn trong tự nhiên dựng nên một cái nhà đơn sơ, hàng rào cũng là mấy nhành cây khô kích thước khác nhau chấp lại, có như không có, sức của Tiêu Chiến đạp một cái là đổ.

Hai người họ tiến thêm mấy bước nữa, đem khoảng cách giữa mình với cổng rào xiêu vẹo kia thu ngắn lại, y mới thấy bên khoảng sân trong có một thiếu niên đoán tầm mười sáu tuổi, ăn mặc rách rưới, đầu tóc tuy tóm đuôi ngựa nhưng vẫn rất rối, dường như không được chải chuốt.

Tiêu Chiến tiến lên một bước, nhỏ giọng gọi: "Này cậu bạn..."

Thiếu niên kia đang ngồi trên đất, nghịch nghịch mấy cục đất bùn còn nhão nhoẹt vừa mới moi lên ở bên cánh ruộng gần đó, nặng nặng mấy hình tròn tròn vuông vuông, nghe tiếng gọi mới quay người nhìn lại.

Gương mặt tuy bẩn thỉu, nhem nhuốc, thế nhưng sửa soạn sạch sẽ hẵng sẽ là một thiếu niên ngũ quan tinh tế, trông cũng khá soái. Thiếu niên kia tròn mắt nhìn hai nam nhân xa lạ trước mặt, vờ như một đứa trẻ trông thân xác to lớn, khóc rú lên, gọi lớn: "Sư tỷ ---- Sư tỷ ----!!"

Thiếu niên kia gọi lớn, như rất sợ hãi.

Không rõ được thiếu niên kia sợ cái gì, mà lại rú khóc lên như vậy, dù sao cũng đã to xác, là một thiếu niên mười sáu tuổi.

Nghĩ lại cũng không thể biết liệu có phải gương mặt liệt lạnh tanh của Uông Trác Thành dọa cho cậu sợ hay là không? Dù sao cái gương mặt đó nhìn cũng thật đáng sợ.

Nhưng mà cái dáng vẻ một tay nặn bùn, một tay dụi mắt khóc lớn như này, nhìn giống một đứa nhỏ sáu tuổi sợ người lạ hơn.

Bên trong căn nhà lá đơn sơ đó, một thiếu nữ vội vàng bước ra. Nữ tử này dung mạo xinh đẹp, mắt bồ câu sinh tình, mày liễu cong tự nhiên, sóng mũi cũng cao, tạo cho người ta một cảm giác thân thiện đến lạ thường.

Theo bản tính của một vị tỷ tỷ, cô nương kia tiến đến ôm nam nhân kia vào lòng, vỗ vỗ lên vai, dù cho thiếu niên đó sớm đã cao hơn cô một cái đầu, thân hình sớm cũng có thể che khuất cô nhưng cậu ta vẫn trông rất ngốc nghếch.

Đúng thật rất ngốc nghếch.

Tiêu Chiến bên ngoài không hiểu, rõ ràng y chưa làm gì, mà cậu ta lại khóc đến như vậy, ngượng ngùng gãi đầu giải thích: "Thật ngại quá ta chưa có làm gì cậu ta, tự dưng cậu ta khóc lên."

Cô nương kia cũng cười đáp lễ, cảm giác vô cùng dịu dàng: " Công tử không cần ngại, đệ đệ này của ta từ nhỏ đầu óc đã không linh hoạt, tuy hiện tại sớm cũng đã mười sáu, nhưng mà tâm hồn vẫn là một đứa trẻ, đoán chừng vừa nảy thấy công tử lạ mặt, nên có chút hoảng sợ."

Tiêu Chiến nghe đến đây, cũng cười hờ hờ thở phào. Cô nương kia nhìn sơ, lại nói tiếp: "Hai người chắc hẳn là từ phương xa đến đây?"

"Đúng vậy, đúng vậy! Bọn ta là từ Ngọc Lan Thi đến."

"À ---- Ngọc Lan Thi điều kiện sống tốt như vậy, hai vị công tử sao lại chạy đến chốn ma chê quỷ hờn này."

Tiêu Chiến gãi đầu, nói: "Thật ra bọn ta đi đó đây săn đêm, tiện thể đi ngang nghe ở đây có quỷ ăn người nên muốn dừng lại xem xét một chút, chí ít còn có thể giúp mọi người trong trấn một phần."

Vị cô nương kia nở một nụ cười hiền hành, cảm tạ: "Thật lòng thay mặt cả trấn cảm tạ hai vị đã có thiện ý như vậy", cô rất tinh ý, liếc sơ liền có thể biết được vì sao hai người họ lại gõ cửa nhà mình, mới nói tiếp: "Hai vị dừng lại đây, đoán chắc rằng muốn xin tá túc qua đêm. Nhà ta rất rộng, tuy nhiên đều phải lót rơm rạ để ngủ, cũng không có đủ tiền mua đá lửa để nhóm lửa, nên có hơi tối, cũng sẽ hơi lạnh, nếu hai vị không chê thì cứ ngủ lại tự nhiên, dù sao cũng chỉ có ta và đệ đệ ta ở."

Tiêu Chiến nghe đến đây, mắt sáng rực, có chỗ ngủ là tốt, còn có thể đòi hỏi sao, dĩ nhiên gật đầu.

Trời chạng vạng tối, màn đêm đều là đang bao trùm không ngừng, trong căn nhà rộng lớn, xung quanh cũng không có vật dụng gì hết, thậm chí còn tệ hơn cả nhà kho đã hai mươi mấy năm không có người dọn dẹp ở Tiêu phủ.

Đúng rồi, làm sao có thể so được, hai chị em này phải nói là nghèo đến không thể mua nổi một cái bật lửa, cứ thế vùi mình trong màn đêm.

Bốn người không ai ngủ, nhưng mà đêm đen che khuất tầm nhìn, cũng không thể nhìn được gì nữa. Tiêu Chiến dựa mình vào vách lá, khẽ nhắm hờ mi mắt nhưng lại không thể nào ngủ được.

Y cảm thấy lạnh, không có chăn cũng không có lửa, chợt nghĩ cặp tỷ đệ kia ngày nào cũng phải vùi mình trong đêm rét như vậy sao. Y nghiệm hồi lâu, nhớ ra trong túi càn khôn của mình có mang theo một chút phù chú, có thể bén lửa, mới nhẹ giọng vang vào màn đêm, cũng không thể rõ được Uông Trác Thành hắn hiện đang ngồi ở đâu: "Uông Trác Thành ngươi đâu rồi?"

"Chuyện gì?" - Giọng nói trầm lạnh phát ra ở đó không xa, Uông Trác Thành ngồi ở đối diện.

Tiêu Chiến rũ mi mắt, ra lệnh: "Đi tìm chút củi khô đi, nhóm lửa."

Uông Trác Thành nghe hiểu, vờ như có một cơn gió cuốn qua, len vào từ khe cửa đơn sơ kia, nhưng không phải, đó là do thân thủ Uông Trác Thành lướt đi trong đêm, chốc lát đã có thể đem về một bó củi, quăng mạnh dưới sàn nhà một tiếng "Phạch" lớn.

Tiêu Chiến nghe thấy, cũng có thể định được bó củi trước mặt, đưa tay lấy từ túi càng khôn một lá bùa đỏ, trên đó sớm đã có vẽ vời mấy chú văn kì lạ bằng máu chó mực, Tiêu Chiến cần lên để ngay trên miệng, thổi một cái lá bùa tan biến, kéo theo là một ánh lửa sáng lóa, vô cùng ấm áp dược thắp lên.

Lúc này màn đêm tối đen trong gian nhà tranh mới bị xua đi, cũng có chút ấm áp.

"Cô nương không ngủ được sao?" - Tiêu Chiến nhìn cô nương đưa mắt tròn xoe ngồi ở góc nhà, dường như cảm thấy thật vi dịu, ngạc nhiên đón lấy sự ấm áp mà ngọn lửa đem lại.

Cô nương kia chớp mắt, cười cười nói tiếp: "Ta thường khó ngủ, với lại ngồi như vầy sưởi ấm cho đệ đệ ngủ."

Tiêu Chiến ngạc nhiên, đưa tay hơ gần ngọn lửa xua đi cái lạnh, nói tiếp: "Thường ngày cô không nhóm lửa lên sao?"

Cô nương kia trầm mặt, dường như xấu hổ, cũng có ý đáng thương: "Ta không có tiền để mua đá lửa, nên chỉ có thể ngủ tạm vậy thôi. Đệ đệ ta năm sáu tuổi cùng ta chạy nạn, vô tình ngã núi nên thần trí không ổn, vẫn còn tâm trí của một đứa trẻ, chỗ này cằn cỗi như vậy, ta chỉ có thể hằng ngài đi lụm đồng nát, kiếm chút bạc mua một cái bánh chiên, chia cho cả hai ăn qua ngày, nên có tích góp đến giờ vẫn không mua nổi đá lửa."

Tiêu Chiến nghe cô nương này bộc bạch tới đây, cảm thấy có chút mủi lòng đầy thương cảm, bỗng y nhớ đến có lần đến tham dự hội ở Liễu Thị, gia chủ nhà họ Liễu mua một chậu lan thôi cũng tốn đến mấy ngàn bạc, vô cùng phung phí. Lại nghĩ đến thiên hạ này không công bằng đến vậy, kẻ ở trên cao phun tiền vào những thứ phù phiếm vô dùng, kẻ ở dưới thấp đến đá lửa cũng không có tiền mua.

Đúng thật trên đời này làm gì có cái gọi là hoàn mĩ, là công bằng.

Tiêu Chiến trầm ngâm một hồi, nhìn cô nương kia lại nói tiếp: "Gặp nhau cũng khá lâu, ta còn chưa biết tên của cô và đệ đệ, không biết có tiện hay không?" - dừng một nhịp lại nói tiếp: "Dù sao ta cũng phải mượn nhà cô nương ở một khoảng thời gian, nên ----"

Cô nương kia cười cười, lộ ra cái má lúm đồng tiền trông vô cùng hiền dịu, nói: "Dĩ nhiên không phiền, ta tên Mạnh Tử Nghĩa, đệ đệ ta tên Mạnh Bân, thường ngày mọi người hay gọi nó là Vu Bân."

Tiêu Chiến: "À ---- Mạnh cô nương, tên thật sự rất đẹp."

Tiêu Chiến cảm thấy trên người Mạnh cô nương này toát lên một nguồn năng lượng tích cực đến khinh người, dù bị dìm trong bùn lầy dơ bẩn, bông kim tinh tuyết lãng này cũng không bị váy bẩn, vẫn trong trắng mang sự vui tươi của tuổi xuân thì.

Tiêu Chiến nhìn Uông Trác Thành, thấy gương mặt hắn vẫn lạnh tanh không nói lời nào, không muốn người khác phán xét tên này đi chung với mình mặt mày lại khó coi, nhìn còn tưởng ai cướp đồ của hắn, mới gọi: "Ngươi lên tiếng gì đi chứa, sao cứ dựa cột trầm mặt vậy?"

Uông Trác Thành lạnh lùng vô cảm: "Không có hứng thú."

"Ngươi giới thiệu tí đi."

"Uông Trác Thành."

Mạnh cô nương nghe xong cũng cười cười, biết rằng tính tình người này ít nói, nên cũng không có để tâm: "Không sao đâu, nếu huynh ấy không muốn nói thì thôi vậy."

Tiêu Chiến gãi đầu, ngại ngùng: "Thật thất lễ quá, đồng hành của ta có hơi ít nói, nhưng thực rất tốt. Ta tên Tiêu Chiến, hắn tên Uông Trác Thành."

Mạnh Tử Nghĩa cười, gật đầu nói: "Tiêu công tử, Uông công tử."

Bốn người, một ngủ ba thức, cùng nhau ngồi quanh một đống lửa, đón lấy tí ấm áp nó mang lại. Đúng hơn Mạnh Tử Nghĩa cảm thấy, bạch y nhân trước mặt chính là ánh sáng soi rọi cuộc đời tăm tối của mình, không vì gì hết, chỉ vì y lướt qua, đem đến cho họ một ngọn lửa, tuy nó đơn giản, nhưng trước giờ chưa một ai để tâm.

Cứ như vậy ở chung một nhà, Uông Trác Thành cũng có thể nói nhiều hơn một tí, sẽ dùng công lực của mình đi bắt cá, hay là săn hưu, săn thỏ. Tiêu Chiến nhìn lại căn nhà tranh này, cũng muốn sau khi mình rời tỷ đệ Mạnh Tử Nghĩa có một cuộc sống ổn hơn, nên mấy hôm nay đều ở lại giúp cô sửa nhà, sửa lại hàng rào, lợp ngói.

Thời gian như vậy, thấm cũng trôi qua một tháng, vì lo cho cuộc sống của mọi người thêm ổn hơn, tạm thời quỷ ăn người cũng không có động tĩnh.

Đêm hôm nay là một đêm trăng sáng vành vạnh, mọi người vẫn ngồi trước đống lửa sưởi ấm, nhưng lửa này vẫn là được đốt do bùa chú của Tiêu Chiến.

Hình như Uông Trác Thành đi qua trấn kế bên mua đồ, lại quên mua đá lửa, dù sao đêm nào cũng có đồ đánh lửa lên, cũng quên không nghĩ tới sau này mình rời đi Mạnh Tử Nghĩa dùng gì nhóm lửa.

Như vậy mà lại quên.

A Bân ngồi trước đống lửa, đưa tay đón lấy sự ấm áp lan tỏa này, Mạnh Tử Nghĩa bên cạnh đang bóc cho y một củ khoai nướng nóng hổi.

"A Bân, ăn khoai nè ----", Mạnh Tử Nghĩa cười hiền đưa củ khoai đã được lột vỏ quá nửa, còn bốc khói nghi ngút qua cho A Bân, A Bân cười giòn tan thành tiếng, đưa tay đón lấy củ khoai của sư tỷ, nói: "Cảm ơn tỷ tỷ."

Tiêu Chiến nhìn cảnh này, đúng thật là rất vui, cũng không có nói gì. Mạnh Tử Nghĩa ngồi đối diện, mới hỏi: "Ca, sao huynh không ăn, nhìn ta làm gì?"

Tiếng "ca" này, ngọt ngào đến như vậy. Chả là một tháng sống chung, Mạnh Tử Nghĩa đặc biệt có cảm tình, Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đều giúp đỡ mình hết mực, nên muốn gọi bọn họ một tiếng ca, muốn cảm nhận được sự bảo bọc của người khác, dù không phải là phụ mẫu, nhưng có hai biểu ca cũng thực rất tốt.

Mà Tiêu Chiến cũng đặc biệt rất thương Tử Nghĩa, xem cô như muội muội, dù nói thời gian tiếp xúc không nhiều, nhưng lòng người mà, huống chi tiểu cô nương này nụ cười hiền hậu, ánh mắt ôn nhu, có nét tinh nghịch cũng có nét trữ tình, Tiêu Chiến nhìn liền có thiện cảm, thấy Mạnh Tử Nghĩa một phần giống tiểu sư muội Linh Lung của y nên vui vẻ đón một tiếng "ca" gọi một tiếng "muội", Uông Trác Thành cũng không phải kẻ không có cảm xúc, không có bài xích cũng đồng thuận theo.

Tiêu Chiến cười cười, nói: "Không có gì, ca sắp đi rồi ---"

"Ả--" - Mạnh Tử Nghĩa nghe đến đây, nụ cười trên môi cũng bảy phần khép lại, ở với nhau tình như thủ túc, cô sớm cũng quên Tiêu Chiến và Uông Trác Thành không phải người ở đây, đến đây cũng là vô tình, sớm cũng phải rời đi.

Phải.

Làm gì có ai chịu bỏ một nơi phồn hoa, chạy đến sống ở cái chỗ đến cơm còn ăn không đủ no này với cô chứ.

Uông Trác Thành thấy Mạnh Tử Nghĩa buồn, cũng không biết làm gì, chỉ nhị một cái, rồi nói: "Nếu muội muốn, đến Ngọc Lan Thi sống đi."

A Bân ngồi bên, nghe thấy liền nói tiếp: "Mặt lạnh ca, Ngọc Lan Thi là cái gì? Có ăn được không?"

Uông Trác Thành cau mày: "Đã bảo đừng gọi ta là mặt lạnh ca."

Tiêu Chiến thấy Uông Trác Thành gắt gỏng, sợ dọa A Bân, mới nói: "Được rồi, ngươi gắt gỏng với một đứa trẻ vậy làm gì." - Y dừng mấy nhịp, sau đó lại quay sang giải thích cho A Bân: "Ngọc Lan Thi là chỗ của ta, đệ và sư tỷ đệ đến đó sống đi, điều kiện tốt, lại không cần phải cực khổ nhiều nữa, ta lo chỗ ở cho hai người."

A Bân nghe đến đây dĩ nhiên rất vui, một miệng khoai lang cười cười hô vang trong đêm, vô cùng tươi tắn.

Ngược lại với A Bân, Mạnh Tử Nghĩa có vẻ trầm lặng hơn. Cô nghĩ dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, cho người ta một chỗ ngủ, mà chỗ ngủ này cũng chẳng khác gì ngoài trời, không làm được gì hết tùy tiện gọi một tiếng ca, lại được người ta ban cho ân huệ sửa nhà sửa rào, cơm ăn đủ bửa, còn có thể không phải chịu giá rét mà có lửa để sưởi ấm.

Người ta đối tốt với cô như vậy, cô là không quen, nên có ý từ chối.

"Thực là ta cảm thấy không ----"

"Không ổn" muốn nói, lại ngậm lại ứ ở cuống họng, làm sao có thể không ổn? Cực kì ổn! Nếu có một cuộc sống ở phố thị Ngọc Lan Thi sung túc, có gì không ổn? Chẳng lẽ ở lại gian nhà xiêu vẹo không chịu nổi một cơn bão này, xung quanh không là bãi tha ma thì là bìa rừng mang lời đồn có quỷ ăn người kia là tốt sao?

Cô nghĩ thế nào cũng không nói được, cứ ngập ngừng đến đó rồi lại thôi, tay nắm lấy vạt áo.

Tiêu Chiến liếc nhìn, lại nói: "Ngày mai ta đi tìm hiểu về quỷ ăn người, sau đó quay về Ngọc Lan Thi, muội và A Bân đợi ở đây, ta sai người đến đây rước muội và A Bân đến Ngọc Lan Thi trấn. Nếu muội không thích ồn ào, ở ngoại ô gần đó ta cũng có một gian nhà nhỏ, cũng ổn hơn chỗ này nhiều, muội và A Bân chắc sẽ rất thích."

Tiêu Chiến nói xong, muốn nhận lấy một ý kiến từ Mạnh Tử Nghĩa, thế nhưng cô không nói gì hết mà chỉ cuối mặt xuống, vai không nhịn được run run mấy nhịp. Hóa ra là cô đang khóc.

"Tỷ ---- Sao tỷ lại khóc?" - A Bân ngồi bên, tay cầm nửa củ khoai đã cắn dở, vừa nhai vừa nhìn sư tỷ.

Mạnh Tử Nghĩa không nói được gì hết, là do cô cảm thấy được sự ấm áp, sự ấm áp đến nóng rực của một người xa lạ, cái ân huệ đó quá lớn, tạm thời khiến cô vừa vui mừng vừa xúc động.

Uông Trác Thành không nhìn được nữ nhân khóc, mới buồn chán, muốn dỗ lại không biết cách dỗ, nói hờ: "Đừng khóc, muội khóc xấu chết đi được."

Nói xong, lại nghe thấy lời này không ổn, mới đổi: "Ầy -- Không phải ý đó, ý là kêu muội nín khóc đi."

Mạnh Tử Nghĩa sau đó cũng nín khóc, đưa mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến và Uông Trác Thành, vui mừng kéo lên một nụ cười tươi vô cùng.

___________

Sự khác nhau giữa lão công nhà người ta và lão công nhà mình khi dỗ người khác.

Đều là nam nhân mặt liệt, kiệm lời.

Nhưng lão công nhà người ta: "Đừng khóc nữa. ---- Thực xin lỗi, là ta không tốt. ---- Đừng khóc, ta xót."

Lão công nhà mình: " Đừng khóc, ngươi khóc xấu chết đi được."

Không phải là khác bọt quá nhiều, nhưng nếu người khóc là Quách Thừa thì miễn may Uông Trác Thành sẽ không dỗ kiểu vậy, không thôi sẽ ăn đạp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro