€ Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chúc mừng, cuối cùng cố gắng của em cũng đã được đền đáp, vào được bệnh viện danh tiếng nhất nước này, tương lai em chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ.

Giáo sư thực sự tự hào về cậu, đã 7 năm rồi, Tiêu Chiến luôn nổ lực cho tương lai và niềm đam mê của mình, anh muốn trở thành bác sĩ, anh muốn thấy nụ cười hạnh phúc của họ khi được anh cứu sống, giờ anh được nhận vào bệnh viện danh tiếng càng chứng minh anh thực sự đã bước một bước dài trên con đường tìm lại mạng sống cho con người rồi.

Giáo sư, cảm ơn người suốt những năm vừa qua đã chịu dạy dỗ con, con chắc chắn sẽ nổ lực không làm giáo sư thất vọng đâu.

Tiêu Chiến cũng vô cùng tự hào về chính mình và cảm thấy rất tốt khi giáo sư luôn bên cạnh, không ngại ngày đêm chỉ dạy cho anh.

Bác sĩ trẻ, cố lên. Nếu có gì khó khăn cứ tìm thầy.

Ông tươi cười vỗ vai Tiêu Chiến động viên anh, con đường phía trước chắc chắn không dễ đi, mặc dù ông biết Tiêu Chiến rất có thiên phú và bản lĩnh,tuy nhiên bác sĩ là một ngành nghề phải chứng kiến tương phùng nhưng cũng phải có lúc tiễn biệt.
________

Nhất Bác, hôm nay lại lập công rồi, chúc mừng em.

Chị Lệ Dĩnh lần này cũng nhờ có chị, nếu không em cũng không thể hoàn thành.

Nhất Bác cũng cụng tay với Lệ Dĩnh, rồi mỉm cười nói.

Chị chỉ giúp em điều tra địa điểm còn em mới là người tóm gọn chúng.

Lệ Dĩnh cũng biết rõ Nhất Bác từ nhỏ đã rất khiêm tốn , dù lập nhiều công lao nhưng chưa từng lấy đó làm kiêu ngạo, mỗi ngày điều cảm thấy mình làm chưa đủ.

Dù sao cũng cảm ơn chị suốt 4 năm qua đã hỗ trợ em.

Nhất Bác không cười cũng không có biểu cảm gì đặc biệt chỉ đơn giản nói cảm ơn một tiếng.

Tháng sau em tốt nghiệp rồi, chị nghe nói họ sẽ chuyển em lên trung ương làm việc.

Nhất Bác từ năm 18 tuổi đã theo học ngành này, gia đình vốn có truyền thống nên cậu cũng đam mê, học được 2 năm thì bắt đầu được đưa đi huấn luyện chuyên nghiệp và được Lệ Dĩnh giúp đỡ, đến nay cũng đã 6 năm trôi qua rồi, chàng trai 24 tuổi chúng ta sắp tốt nghiệp rồi.

Chị cũng sẽ về đúng không ?

Nhất Bác im lặng một chút rồi lên tiếng, sở dĩ hỏi như thế là vì ba của Lệ Dĩnh là một thương nhân, ông muốn cô đi theo con đường kinh doanh nhưng cô lại thích ngành này, nên đã tự mình đi thực hiện ước mơ, đã 10 năm rồi chưa một lần trở về.

Tính sau đi.

Nói rồi Lệ Dĩnh gượng cười rời đi.

& Bệnh viện Ánh Dương.

Nghe nói hôm nay có bác sĩ mới chuyển đến.

Đúng đó nghe đồn chỉ mới 25 thôi, còn rất đẹp trai nữa.

Mọi người đứng trước cửa phòng của viện trưởng tò mò về vị bác sĩ trẻ.

Viện trưởng thời gian tới mong được ngài chiếu cố.

Tiêu Chiến lễ phép cúi đầu chào hỏi, còn nở một cười tươi.

Tiêu Chiến, cậu khiêm tốn rồi, suốt 7 năm qua cậu điều đạt thành tích tốt, còn liên tục nhận học bổng, bệnh nhân ở đây được cậu chăm sóc mới là phúc đức đó.

Vị viện trưởng này từ lúc đến dự buổi thuyết trình thì đã rất thích Tiêu Chiến rồi, nên mới mời về, nhân tài như Tiêu Chiến cần có một môi trường làm việc thích hợp, giúp anh phát huy hết khả năng của mình.

Viện trưởng quá khen, dù sao thì cũng mong ngài chỉ bảo thêm.

Tiêu Chiến nghe viện trưởng nói mà lòng rất vui mừng, được trưởng khoa công nhận với một vị bác sĩ mới ra trường như Tiêu Chiến thật sự là một vinh hạnh lớn.

Được, biểu hiện cho tốt, giờ cậu theo tôi đi gặp mọi người.

& Cục cảnh sát.

Vụ án lần này đã 2 tháng rồi, rốt cuộc có manh mối gì không ?

Vị này là đội trưởng vì gấp gáp muốn báo cho cấp trên nên liên tục làm khó Nhất Bác.

Tôi vẫn đang điều tra.

Điều tra, điều tra, tôi đúng là mù mới chấp nhận chung đội với cậu, cậu chỉ vừa tốt nghiệp lấy đâu ra kinh nghiệm mà làm nhiệm vụ quan trọng này chứ.

Anh ta tức giận đập bàn, còn tỏ rõ thái độ khinh thường cậu.

Vụ án này liên quan đến một đường dây buôn người xuyên quốc gia, chắc chắn bọn chúng có rất nhiều đường dây nhỏ lẻ, nếu chúng ta trực tiếp tấn công sẽ bứt dây động rừng.

Nhất Bác vốn là người không thích nhìn thái độ của người khác với mình ra sao, chỉ làm và nói những việc mình thích.

Thế nằm yên chờ chúng chui vào sao.

Anh ta càng tức giận hơn nhìn Nhất Bác

Tôi sẽ điều tra, diệt tận gốc.

Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi nhấn mạnh từ chữ sau đó rời đi.

Vương Nhất Bác, để xem mày làm được cái chó gì.

Anh ta hét lên, quơ đổ hết mọi thứ trên bàn, tại sao bản thân là đội trưởng mà lại không nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, rốt cuộc Vương Nhất Bác tài giỏi tới đâu mà cục trưởng Triệu tin tưởng như vậy.

A...

Cậu không sao chứ ?

Nhất Bác có vẻ không tỉnh táo cho lắm, đang đi thì va vào Tiêu Chiến, anh giật mình hét lên rồi thấy cậu ngã xuống đất nên hốt hoảng lại hỏi.

Tôi khát...

Nhất Bác chỉ thều thào nói.

Ổn rồi chứ.

Sau khi Tiêu Chiến giúp Nhất Bác uống chút thuốc giải rượu thì cậu đã tỉnh táo hơn.

Cảm ơn đã cứu tôi.

Cứu gì chứ, tình cờ gặp trên đường thôi.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu rồi mới mở miệng, Tiêu Chiến liền bật cười lắc đầu trả lời.

Dù sao cũng phải cảm ơn, xưng hô thế nào ?.

Nhất Bác đặt ly nước xuống rồi hỏi.

Tiêu Chiến, 25 tuổi.

Vương Nhất Bác, 24 tuổi.

Cậu cũng cho anh biết tên của mình.

Thế cậu gọi tôi bằng ánh rồi, dù sao gặp nhau cùng là duyên, tôi không nhiều bạn bè, cậu có đồng ý làm bạn với tôi không ?

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác rất đẹp, còn có đôi mắt chứa đầy tâm sự, vốn tính tình lương thiện hòa đồng nên thấy Nhất Bác liền muốn làm quen, dù sao trước nay với các mối quan hệ bên ngoài Tiêu Chiến cũng không có được mấy người.

Anh còn chưa biết tôi là ai đó.

Nhất Bác tự dưng lại cảm thấy buồn cười, lần đầu tiên có người ngõ lời kết bạn, cùng là lần đầu tiên Nhất Bác gọi người khác bằng danh từ anh chị, ngoài Lệ Dĩnh.

Tôi chỉ là thấy cậu có tâm sự, nên muốn cậu chia sẻ thôi.

Anh nhìn ra sao ?

Nhất Bác hơi ngạc nhiên, người này ấy thế mà lại nhìn ra.

Không hẳn là nhìn ra, chỉ là có chút cảm giác thôi.

Tiêu Chiến lắc đầu trả lời, cũng không biết sao lại rất muốn cùng Nhất Bác trò chuyện.

Công việc của tôi không thích hợp để kết bạn

Tôi vốn là một bác sĩ, cũng rất bận, cậu không cần ngại, tôi làm ở Ánh Dương, khi cậu cần tâm sự cứ tới tìm tôi.

Tiêu Chiến đặt tấm danh thiếp xuống rồi, tươi cười rời đi.

Tiêu Chiến, sinh ngày 5/10. Bác sĩ khoa phẫu thuật bệnh viện Ánh Dương.

Nhất Bác lẩm bẩm đọc những dòng chữ trên tấm danh thiếp, rồi mỉm cười, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ đến đó đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro