€ Chương 11. H ( có yếu tố 18+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A... Sướng quá... Nhất Bác.... Thích quá....

Tiêu Chiến sau khi thích ứng hoàn toàn rồi liền rên rỉ nhiều hơn, Nhất Bác cảm thấy nơi này không ổn nên bắt đầu đưa tay mở khóa cửa, dẫn dắt Tiêu Chiến di chuyển ra ghế sofa, đẩy anh ngã xuống, vật nhỏ đang ở bên trong nên Nhất Bác cũng ngã sầm lên người anh, chóng hai tay xuống để không làm Tiêu Chiến bị đau.

Bảo bối, ở đây mới có thể thỏa mãn chúng ta.

Nhất Bác ôn nhu xoa đầu Tiêu Chiến nói.

Được.... Nhanh lên anh rất khó chịu... Mau lên...

Bây giờ Tiêu Chiến không thể suy nghĩ được thêm gì nữa ngoài việc thỏa mãn dục vọng, hai chân đứng quá lâu khiến Tiêu Chiến cũng đã không thể trụ nữa rồi.

A.... Nhất Bác... Anh muốn bắn....

Tiêu Chiến sau nhiều lần thúc mạnh của Nhất Bác cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

Anh cứ làm những gì anh thích.

Nhất Bác càng ngày càng thúc mạnh hơn, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn là chịu không nổi từng dòng tinh dịch trắng xóa bắt đầu tuông ra, hai chân cũng tạo thành một chữ V ngược rất đẹp.

Thế nào, có phải thoái mái lắm không ?

Nhất Bác , cười gian, nhìn thứ đang chảy ra kia, thật đẹp mắt, rồi nhìn Tiêu Chiến nói.

Em... Xấu xa... Vẫn còn muốn....

Đúng là đã thoái mái hơn nhiều nhưng bên trong vẫn còn rất khó chịu, Tiêu Chiến đưa chân lên kẹp chặt eo của Nhất Bác. Cậu cũng bắt đầu kịch liệt hơn, dứt khoát kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, cứ như vậy trực tiếp đâm vào, không hề cảnh báo trước.

A.....

Tiêu Chiến hét lên, bắn triệt để mọi thứ lên bụng của cậu, hoàn toàn kiệt sức gục lên vai cậu.

Anh hết sức rồi...

Em sắp ra rồi, làm ơn đi bảo bối.

Tiêu Chiến lắc đầu khi thấy Nhất Bác lật úp người mình lại, lại tiếp tục rơi nước mắt nói, nhưng Nhất Bác nào có nghe, còn đẩy mông anh lên cao còn mình thì cũng quỳ thẳng gối mà đâm vào, cuối cùng bắt hết mọi tinh dịch lên người anh. Thoả mãn rút vật nhỏ ra, kéo theo ít chất lỏng chảy ra ngoài.

Cảm ơn anh.

Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên giường, không giúp anh mặc đồ chỉ lấy chăn đắp người anh lại.

Em vui là được.

Tiêu Chiến tui rằng rất mệt mỏi nhưng cũng nở một nụ cười đáp lại cậu.

Lần sau sẽ không để anh chịu thiệt, chúng ta về nhà làm được không ?

Nhất Bác trèo lên giường ôm anh vào lòng rồi mãn nguyện lên tiếng.

Được, lần sau sẽ không để em phải cực khổ như vậy nữa.

Tiêu Chiến chủ động nhích vào người cậu, vòng tay ôm lấy cậu rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngủ ngon.

Nhất Bác sau khi Tiêu Chiến đã ngủ liền đi thu dọn đống quần áo kia, dọn dẹp chiến tích đầy vinh quang của mình.

Chị à, có lẽ em sẽ dùng thân phận sát thủ này.

Nhất Bác ngồi bên giường nhìn Tiêu Chiến an giấc thì lòng đau nhói, nếu thực sự nói ra cậu chắc chắn sẽ mất anh, mà với cậu bây giờ thứ duy nhất không thể mất là Tiêu Chiến. Cậu không trời, không sợ đất, càng không sợ chết, chỉ sợ duy nhất một điều là mất Tiêu Chiến.

Lúc sáng Jisoo nói Tiêu Chiến tận mắt chứng kiến, chị cũng không muốn chúng ta trong mắt của họ là loại người không phân biệt đúng sai phải trái, chị sẽ tạm thời đến đó một thời gian để điều tra.

Lệ Dĩnh nghe Nhất Bác nói thế thì biết chắc rằng không giấu được lâu đâu, vẫn là nhanh chóng điều tra ra chân tướng.

Chị cẩn thận.

Nhất Bác chỉ biết nói lời chúc và động viên.

2 người các em từ gặp nhau đến yêu nhau cũng gần 1 năm rưỡi rồi, chị mong hai người có nhiều cái 1 năm rưỡi như vậy.

Lệ Dĩnh chỉ mong Nhất Bác hạnh phúc, dù sao từ lúc biết cậu đến giờ Tiêu Chiến là người đầu tiên mà Nhất Bác để tâm và bảo vệ.

Chắc chắn rồi.

Quay trở lại giường thì trời cũng đã gần sáng, Nhất Bác mặc lại quần áo đến phòng làm việc của Tiêu Chiến lấy một bộ đồ khác mặc vào cho anh, cũng tìm được một lọ thuốc tiêu sưng nên nhanh chóng và cẩn thận thoa lên nguyệt đạo cho anh.

Tiêu Chiến mong rằng lời nói dối của em sẽ không bị phát hiện.

Sau đó cũng rất nhanh mà ngủ say, Tiêu Chiến theo phản xạ nhích sát lại cậu mà nhụi đầu.

Hai người họ....

Suỵt....

Jisoo cùng y tá vốn định đến xem tình trạng của Nhất Bác không ngờ bắt gặp khung cảnh vô cùng ngọt ngào nhưng cũng khiến người ta rất sốc, Tiêu Chiến ngủ vô cùng ngon lành tay còn đặt trên người của cậu, còn Nhất Bác cũng vòng tay ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng. Y tá lập tức che miệng lại, Jisoo ra đặt tay lên miệng ý muốn cô ta im lặng rồi ra hiệu cho cô đi ra ngoài.

Quả nhiên là thật lòng yêu nhau, được thôi tới đâu thì hay tới đó, phải xem trời có thương xót cho hai người không ?

Jisoo đi nhẹ nhàng cẩn thận đi vào, sofa quả nhiên có dấu vết dù xóa ra sao cũng không hết, còn có một đóng quần áo rách tả tơi và thuốc tiêu sưng. Chỉ đành thở dài mà thôi, lại nói Tiêu Chiến trong vòng tay của cậu hoàn toàn không phòng bị cứ thoải mái mà ngủ. Lúc này Nhất Bác cũng rất tĩnh lặng, hoàn toàn khác xa với bộ dạng cảnh sát kia.

& Nhà cổ phía Tây.

Cho hỏi căn nhà cổ này tại sao lại không có ai vậy ?

Lệ Dĩnh đứng quan sát căn nhà thật lâu, quá là hoành tráng, Tiêu Chiến lúc trước có cuộc sống giàu sang đến dường nào chứ ? Được một lúc cô bắt đầu đi những nhà gần đó hỏi chuyện.

Cô gái có phải từ xa đến không, cô có người quen có đó sao ?

Bà cụ này nhìn cũng đã gần 70 rồi chắc chắn biết gì đó.

Con là con gái của bạn chủ nhân căn nhà đó, từ xa mới về định đến tá túc vài hôm

Bà thấy con nên đi tìm nơi khác thì hơn, hơn 8 năm trước, cả nhà này đã bị sát hại hết rồi.

Bà lão lắc đầu trả lời có chút xót xa và thương xót.

Không còn ai sống sót sao ạ ?

Còn tiểu thiếu gia cùng bà của cậu ấy, tuy nhiên từ lúc đó đến nay không ai biết họ ở đâu, họ cũng chưa từng đặt chân đến căn nhà này lần nào nữa, nó cứ như thế thành ra bộ dạng như bây giờ.

Chỉ biết năm đó khi khám nghiệm hiện trường thiếu mất 2 người sau khi xác nhận danh tính thì là lão phu nhân và tiểu thiếu gia, thế nhưng họ sống hay chết đến nay vẫn chưa ai biết được.

Cảm ơn bà, con có thể ở lại đây vài hôm không ?

Lệ Dĩnh nghĩ nếu thuận lợi ở lại đây sẽ khai thác được thêm thông tin gì đó, dù đã biết Tiêu Chiến là vị thiếu gia kia, còn người còn lại rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với Tiêu Chiến và nhà họ Tiêu chứ ? Dù thế nào cũng phải điều tra được không có gì là có thể mãi mãi che giấu, cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro