€ Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao em không gọi anh dậy chứ ?

Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy bên ngoài cửa sổ mặt trời đã lên rất cao rồi liền trách cậu.

Em biết anh chạy đường xa về đây, đêm qua còn kịch liệt như vậy nữa nên em để anh ngủ được lúc nào hay lúc đó.

Nhất Bác từ sofa đặt laptop xuống rồi đi đến ngồi cạnh anh, kiểm tra xem Tiêu Chiến có còn đau hay không.

Em biết như vậy mà đêm qua còn ép anh.

Tiêu Chiến mặt hơi ửng đỏ, ủy khuất đánh vào ngực Nhất Bác rồi nói.

Bảo bối, chúng ta mỗi lần xa nhau điều trên 4 tháng, em thực sự muốn anh thuộc về em, chỉ có như vậy anh mới không chạy mất.

Nhất Bác giữ chặt tay đang làm loạn trên ngực mình, nắm thật chặt rồi ôn nhu nhìn anh, Nhất Bác hiện tại không biết tương lai phía trước sẽ ra sao, nên chỉ muốn Tiêu Chiến cảm nhận được rõ ràng sự yêu thương mình giành cho anh. Mong rằng sau này sóng to gió lớn sẽ giảm bớt phần nào.

Nhất Bác, vì sao em lại làm sát thủ ?

Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng vẫn là làm rõ chuyện này.

Em... Vì tiền, em chỉ có một mình thôi cho nên lúc đó chỉ nghĩ đơn giản làm thế nào để có tiền, cũng không quan tâm công việc đó là như thế nào.

Nhất Bác phải suy nghĩ thật kỹ cậu không giỏi nhưng lời nói ra quả thật là đúng sự thật, từ lúc ba cậu mất thì cậu bị tĩnh mịch giữa thế giới rộng lớn này nên quyết định vào quân đội, bán mạng làm việc, về sao họ thấy cậu có tư chất tốt nên mới đào tạo thành cảnh sát hình sự.

Bây giờ có anh rồi, anh không quan tâm lời nói dối trước kia của em, cũng không trách em, vì anh biết em sợ anh sẽ rời bỏ em.

Anh cũng không quan tâm bây giờ em là gì, chỉ cần em hứa sẽ không để mình bị thương nữa, mọi chuyện điều không sao cả.

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cậu, cảm nhận sự ấm áp và nói hết cho cậu nghe.

Em hứa sẽ không để mình bị thương nữa.

Nhất Bác nghe những lời này mà lòng đau nhói, liệu rằng sau này anh có còn dùng ' mọi điều không sao cả ' nữa không Tiêu Chiến ?

Nào để anh xem vết thương cho em .

Tiêu Chiến đứng lên nhường chỗ cho Nhất Bác nằm xuống, rồi cẩn thận xem xét vết mổ.

Cũng đã không còn đáng ngại dùng băng gạt vài ngày để vết thương lành hẳn là được

Nghe nói hôm đó anh bỏ chạy khỏi phòng phẫu thuật.

Nhất Bác nhìn người bên dưới đang cẩn thận tỉ mỉ xem xét thì liền muốn hỏi chuyện, Tiêu Chiến đơ cứng người, chầm chậm kéo áo của cậu xuống rồi kéo ghế đến ngồi cạnh giường.

Anh không đủ can đảm, 2 năm trước bà anh tái phát bệnh tim cần phẫu thuật, anh lúc đó rất tự tin rằng mình sẽ phẫu thuật cho bà thành công rồi bà sẽ khoẻ lại, kết quả khi nhìn bà anh lại không tài nào làm được gì dẫn đến bà qua đời. Anh giai đoạn đó cực kỳ mờ mịt không biết mình nên làm gì, bản thân là bác sĩ mà đến người thân duy nhất còn lại cũng không cứu được. Cho nên hôm gặp em nằm ở đó, từng ký ức ùa về anh rất sợ lịch sử sẽ lập lại.... Anh... Anh không muốn... Anh thực sự... Nhất Bác em phải tin anh.... Anh rất yêu em.... Anh... Không có muốn.. Muốn ....

Bảo bối anh bình tĩnh đi, em chỉ thuận miệng hỏi thôi, không có gì đâu, anh đừng kích động .

Tiêu Chiến bắt đầu rơi nước mắt từ khi nhắc đến bà anh, càng rơi càng nhiều, lại nhớ về giấc mơ kia nên toàn tập kích động, sợ Nhất Bác cũng như thế mà trách nhiệm. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến liên tục lắc rồi ôm đầu liền ngồi dậy ôm anh thật chặt, trấn an anh, tay liên tục vỗ vào lưng để giúp anh bình tĩnh.

Bây giờ anh chỉ còn mình em thôi, em nhất định đừng có bỏ mặc anh, anh sẽ rất đau.

Tiêu Chiến khóc ướt cả vai Nhất Bác luôn rồi, từ ngày gặp Nhất Bác, cậu đã là ánh sáng cuối cùng và duy nhất mà ông trời ban cho anh, kéo anh ra khỏi cuộc sống máy móc vậy nên làm ơn đừng kéo cậu rời khỏi anh.

Anh đừng có khóc nữa mà, xem kìa mắt sưng cả rồi.

Nhất Bác xót xa lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh còn hôn nhẹ lên nơi còn đọng chút nước và có chút sưng kia nữa.

Được, để anh đi mua cái gì đó cho em ăn.

Tiêu Chiến gật đầu rồi chỉnh lại quần áo sao đó cũng đi ra ngoài, dọc hành lang ai cũng nhìn anh nhưng không phải là ánh mắt ghét bỏ hay kỳ thị mà là ánh mắt ngưỡng mộ, chuyện lúc sáng Jisoo và y tá kia nhìn thấy đã sớm lan truyền khắp nơi rồi. Họ cảm thấy cuối cùng Tiêu Chiến cũng thay đổi cách sống và học cách yêu rồi. Nhìn anh đi sớm về khuya lúc nào cũng cô đơn một mình thực sự khiến người khác xót xa, bây giờ có người yêu rồi chắc chắn sẽ được quan tâm chăm sóc nhiều hơn.

Chị chỉ vừa có chút hy vọng bây giờ lại bị dập tắt.

Lệ Dĩnh còn chưa kịp nói năm đó ngoài Tiêu Chiến ra vẫn còn một người nữa sống sót thì Nhất Bác đã nói bà Tiêu Chiến chính là ngày đó, thậm chí đã qua đời rồi.

Em nghĩ chị nên tìm người quản lý khu vực đó hoặc những người lớn tuổi chắc chắn sẽ nghe ngóng được gì đó.

Nhất Bác đưa cho cô một vài gợi ý dù sao cũng đã đến đó ít nhất phải có chút ít gì đó đem về.

Sau lúc đó em lại không hỏi tới luôn, Tiêu Chiến hiếm khi chịu nói ra quá khứ như vậy.

Chị thì biết cái gì chứ, lúc đó em nhìn anh ấy khóc mà tim như bị ai bóp nát vậy, anh ấy còn rất kích động nữa chứ, em làm sao nỡ chứ.

Nhất Bác lúc đó hận bản thân mình đã hỏi còn không kịp chứ ở đó mà kêu anh tiếp tục nói.

Em đúng thật là chỉ ôn nhu với một mình Tiêu Chiến.

Lệ Dĩnh thở dài, người khác khóc đến ngập lụt, bị thương vì dao súng Nhất Bác không thèm liếc nhìn một cái, vậy mà bây giờ Tiêu Chiến chỉ rơi nước mắt thôi mà cậu đã đau lòng rồi.

Tất nhiên rồi, anh ấy là người yêu của em mà.

Nhất Bác không biết cố tình hay vô tình mà đã cho Lệ Dĩnh một miếng cẩu lương thật thơm ngon.

Trưởng khoa, xem ra sofa phòng số 5 anh phải mua cái mới rồi.

Jisoo thấy một vết đỏ trên cổ Tiêu Chiến dù đã cố gắng kéo áo cao lên nhưng đứng kế bên vẫn sẽ thấy, liền nổi y trêu chọc.

Ờ... Thì... Để anh đi mua.

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên trông thấy, ngại ngùng nói, có phải tối qua anh đã la quá to rồi không.

Yên tâm đi, không thấy gì hết, chỉ là buổi sáng được rửa mắt bằng một màn cẩu lương.

Jisoo đẩy đẩy Tiêu Chiến vài cái rồi bật cười.

Anh da mỏng mặt đừng có mỏng như vậy chứ, yêu nhau đó là nhu cầu bình thường thôi.

Jisoo trước khi rời đi còn phải trêu một câu nữa.

Thật là...

Tiêu Chiến ngoài mặt thì vậy nhưng trong lòng thực sự rất vui, vì dẫu sao bây giờ những người cần biết quan hệ của họ cũng đã biết hết rồi. Trời sinh anh có một cơ thể đặc biệt hơn người khác, vốn tưởng cả đời sẽ không thể làm loại chuyện kia cùng nam nhân, vì sợ họ ghê tởm mình nhưng bây giờ không sao rồi, Nhất Bác đêm qua sau khi nhận ra điểm khác thường liền nói.

Nếu đã như vậy chúng ta sinh một đứa đi.

Khiến Tiêu Chiến vui mừng không thôi, vì dẫu sao đi nữa anh cũng đã được người mình yêu chấp nhận, nếu thực sự một ngày nào đó ở trong bụng anh xuất hiện một đứa bé thì không biết cảm xúc sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro