€ Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo bối, đỡ mệt chưa ?

Em... rút ra.

Tiêu Chiến xấu hổ lấy chăn che mặt lại,tay chỉ xuống phía dưới rồi nói.

Được rồi, em bế anh đi tắm, rồi ngủ sẽ thoải mái hơn.

Nhất Bác bật cười rút vật nhỏ rồi bế Tiêu Chiến và nhà vệ sinh tẩy rửa, anh quá mệt mỏi nên nhắm chặt mắt mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Sao khi tẩy rửa trong lại yên yên bình bình ôm Tiêu Chiến chìm sâu vào giấc ngủ.

& Nhà cổ phía Tây.

Anh hai, người này sẽ không chết chứ.

Không chết đâu, anh vừa tiêm thuốc cậu ta sẽ sớm tỉnh lại.

Tiêu Chiến sáng sớm nhận được một cuộc gọi từ em gái liền lên đường, 2 năm trước anh bỗng dưng nhớ nhà liền tìm về nơi này kết quả gặp cô, sau một hồi tìm hiểu cả hai đã xác định và nhận lại nhau.

Đêm qua anh ta giống như bị ai đó truy sát vậy ?

Diệp Thi em cũng không nên gặp ai cũng cứu.

Tiêu Chiến gõ đầu em gái một cái rồi cất dụng cụ vào.

Em biết rồi, anh hai thời gian này ở đây được không, dù sao anh ta cũng được anh cứu chữa.

Được rồi, vài ngày tới anh được nghỉ phép, ở đây sẵn tiện anh em mình trò chuyện.

Tiêu Chiến cũng muốn ở gần em gái hơn, với lại thân là bác sĩ làm sao có thể bỏ mặt bệnh nhân không quản chứ.

Chị nói sao hắn ta ở nhà cổ phía Tây.

Có khi nào...

Không thể nào, chị sao có thể nghi ngờ anh ấy.

Nhưng đó là nhà của anh ta, trước đó chị cũng đã từng bị đánh ngất tại đó.

Lệ Dĩnh luôn cho rằng chuyện này liên quan đến Tiêu Chiến, căn nhà kia vốn rất kỳ lạ.

Triệu Lệ Dĩnh, chị có thể nghi ngờ tất cả mọi người, tuyệt nhiên không thể nghi ngờ anh ấy.

Nhất Bác tức giận đập bàn, dẫu biết Lệ Dĩnh không có thiện cảm với Tiêu Chiến nhưng như vậy cũng quá quá đáng rồi.

Đây là công việc không phải chuyện cá nhân, đừng để ảnh hưởng suy nghĩ, công ra công, tư ra tư, tỉnh táo lại Vương Nhất Bác.

Lệ Dĩnh hất một ly nước vào mặt cậu, rồi lớn tiếng hét lên.

Anh à, anh ta sao lại phát sốt nữa rồi.

Nửa đêm Tiêu Chiến bị Diệp Thi gọi dậy vì người họ cứu lại phát sốt.

Có thể vết thương trước đó của anh ta không được xử lý cẩn thận, vết thương mới lại nhiễm trùng nên mới phát sốt, giờ không sao rồi.

Tiêu Chiến vừa tiêm thuốc vừa nói, trên người anh ta cũng có rất nhiều vết thương, anh bất giác lại nhìn lên bàn tay của mình.

Anh, người đó cầu hôn anh rồi sao ?

Diệp Thi ngồi bên cạnh cũng rất vui vẻ mà hỏi chuyện.

Đúng vậy, anh cảm thấy mình bây giờ rất hạnh phúc.

Tiêu Chiến gật đầu trả lời, việc nhận lại cô anh không nói cho Nhất Bác biết, việc anh thường xuyên trở về đây cũng không nói, chỉ là anh thấy khi anh và cậu cùng nhau ký tên lên giấy thì lúc đó mới không còn bí mật nào nữa.

Đã 3 ngày trôi rồi tình trạng của người mà Tiêu Chiến ngày đêm cứu chữa cuối cùng cũng đã có khởi sắc.

Anh tỉnh rồi sao ?

Đây là đâu, cô là ai ?

Anh yên tâm đi, nơi này rất an toàn, anh có phải bị truy sát không.

Diệp Thi đặt thức ăn xuống bàn rồi nhẹ nhàng nói.

Cô giúp tôi băng bó vết thương này sao?

Hắn ta nhìn xung quanh rồi nhìn lại cánh tay chau mày hỏi.

Không là anh trai của tôi, anh ấy là một bác sĩ.

Nơi này có an toàn không ?

Nhà này bên ngoài như một căn hoang vậy không ai biết bên trong có người đâu.

Diệp Thi kéo rèm cửa cao một chút để ánh sáng đi vào khiến phòng trong sáng sủa hơn.

Thế thì tốt.

Nếu như vậy, anh ta có thể yên tâm ở đây dưỡng thương một thời gian, lũ cảnh sát khốn kiếp kia chắc chắn không tìm được, bên cạnh lại có một con tinh, dù thế nào cũng sẽ có đường lui.

Mọi người tập trung, thời điểm cô gái kia đi ra ngoài liền xông vào nhà.

Lệ Dĩnh dùng bộ đàm đưa ra hiệu lệnh, phía bên này Nhất Bác và đồng đội cùng bắt đầu kế hoạch.

Anh cứ yên tâm ở đây đi, tôi đi mua ít đồ.

Diệp Thi đặt một đĩa trái cây xuống rồi đi ra ngoài.

Hành động.

5 phút sau bộ đàm phát ra tiếng của Lệ Dĩnh.

Tiêu Chiến.

Dừng lại.

Nhất Bác vội vàng lên tiếng, phía Lệ Dĩnh cũng ngừng mọi hành động lại. Tiêu Chiến tại sao lại xuất hiện ở đây, rốt cuộc anh có liên quan gì. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn trước sau rồi mới mở cửa đi vào cứ như không muốn ai biết mình đã từng đến đây vậy.

Nhất Bác, em làm cái gì vậy ?

Lệ Dĩnh tức giận lên tiếng, Nhất Bác rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

Tiêu Chiến đang ở bên trong không được manh động.

Vương Nhất Bác, em là một cảnh sát bắt giam tội phạm và giải cứu con tinh không phải em chưa làm.

Nhưng anh ấy...

Không nói nhiều , xông vào.

Lệ Dĩnh nhất quyết ra lệnh dù cho mọi người có muốn ngăn cản thế nào đi nữa.

Anh đã tỉnh rồi sao ?

Anh chính là anh trai của cô gái kia ?

Thấy anh ta ngồi anh trái cây, Tiêu Chiến cũng nhẹ nhõm phần nào.

Đúng vậy, anh yên tâm chúng tôi sẽ không gây hại cho anh

* Ầm...

Bao dây họ lại.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn theo âm thanh kia, cảnh cửa vừa ngã xuống đã có đám người cầm súng đi vào chỉa thẳng vào họ, một giọng nữ có vẻ rất thuận tay khiến Tiêu Chiến chú ý.

A....

Mau tránh hết ra.

Hắn ta nhanh chóng lấy ra một con dao kéo Tiêu Chiến lại gần.

Thả anh ấy ra.

Tiếng Nhất Bác lạnh như băng từ bên ngoài đi vào, Tiêu Chiến chỉ biết mở to hai mắt sợ hãi, chuyện gì thế này, ân oán giang hồ sao.

Cảnh sát chúng mày sao lại dai như vậy ?

Hắn ta nghiến răng, con dao lạnh lẽo đang nằm rất gần cổ của Tiêu Chiến.

Cảnh sát...

Tiêu Chiến ngạc nhiên lẫn hoang mang nhìn Nhất Bác.

Thả anh ấy, chúng ta từ nói chuyện.

Nhất Bác hạ súng xuống, tiến lên vài bước điềm tỉnh nói.

Chúng mày tưởng tao ngốc sao ? Khó khăn lắm tao mới trốn ra được, làm sao có thể giơ tay chịu trói.

Hắn tay cười lớn rồi kéo Tiêu Chiến cùng mình tiến lên vài bước.

A Hạo, mau ngoan ngoãn đầu hàng, cậu không thoát được đâu.

Lệ Dĩnh chỉa thẳng súng vào hắn ta rồi lạnh lùng nói.

Chị nói làm cái gì vậy , Tiêu Chiến còn nằm trong tay hắn.

Nhất Bác vội vàng nắm chặt khẩu súng, tức giận nói. Lỡ ảnh ta tức giận làm Tiêu Chiến bị thương thì làm sao.

Vương Nhất Bác em là cảnh sát, nhiệm vụ của em là bắt người nghe rõ chưa.

Lệ Dĩnh hất tay cậu ra, còn không ngại ngần tát cậu một cái. Lúc này Nhất Bác cần tỉnh táo, không được để tình cảm cá nhân chi phối.

Cảnh sát sao ? Vương Nhất Bác em là cảnh sát sao ?

Tiêu Chiến nghe xong câu nói của Lệ Dĩnh mà không thể tin được, cô ta nói cậu là cảnh sát sao ? Chẳng phải cậu là một sát thủ sao ? Rốt cuộc Vương Nhất Bác là cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro