€ Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ không biết sao ? Anh ta đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm Vương Nhất Bác.

Hắn ta cười lớn rồi thả nhẹ từng chữ vào tai của anh.

Không thể nào.

Tiêu Chiến lắc đầu trả lời, chắc chắn không phải như vậy. Họ quen nhau 3 năm rồi không thể nào anh lại không biết, cậu là một sát thủ mà.

Bắn...

Nhân lúc hắn ta lơ là Lệ Dĩnh liền lên tiếng.

Chị điên rồi.

Hắn ta tháo chạy đẩy Tiêu Chiến lên phía trước, khiến anh hứng trọn vẹn đạn của Lệ Dĩnh bắn ra.

Nhất Bác.

Thấy Nhất Bác chạy đến, Tiêu Chiến cũng đưa tay về phía cậu.

Truy.

Lệ Dĩnh cũng không màng giải thích dẫn người đuổi theo.

Bảo bối, anh không sao chứ ?

Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng lo lắng hỏi.

Em... Em là cảnh sát sao ?

Tiêu Chiến vừa đau đớn vừa đưa tay chạm lên huân chương trên áo của cậu mà nói.

Em xin lỗi, em không cố ý giấu anh.

Giờ phút này còn có thể che giấu sao , Nhất Bác hôn lên trán anh rồi rơi nước mắt xác nhận.

Em lừa anh... Khụ... Vương Nhất Bác em lừa anh

Tiêu Chiến nghe xong tim liền đau nhói, rơi nước mắt, cười chua xót nói.

Làm ơn đi Vương Nhất Bác, em là gì cũng được, sát thủ, thậm chí là tội phạm anh cũng sẽ yêu em, làm ơn đi đừng nói em là cảnh sát.

Xin lỗi, Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bật khóc, đẩy cậu ra, cố gắng gượng dậy mà nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, nghẹn ngào lên tiếng. Cậu hoàn toàn không biết phải làm sao , cậu chưa kịp chuẩn bị cho tình huống này, nó xảy quá bất ngờ, cậu không thể xoay chuyển.

Em rốt cuộc có yêu anh hay không ? Em lừa dối anh hết lần này đến lần khác, em có thể lừa dối anh lần này nữa mà, anh sẽ tin, chỉ cần không phải cảnh sát cái gì anh cũng tin.

Tiêu Chiến ôm vết thương đau khổ nói, tại sao cậu không giải thích, không nói gì chỉ biết xin lỗi chứ, bây giờ anh không cần lời xin lỗi.

Tiêu Chiến, nhiệm vụ của em là bắt người anh vừa chữa trị xong về xử tử.

Nhất Bác tiến lại gần đỡ Tiêu Chiến, cậu cũng sắp khóc rồi nhưng đây nhiệm vụ mà cậu phải hoàn thành.

Không... Anh đã rất cực khổ mới cứu sống giờ em nói chết là chết sao, em tàn nhẫn như thế sao.

Tiêu Chiến né tránh, chỉ tay vào cậu, lắc đầu nói.

Anh bình tĩnh lại, Tiêu Chiến...

Không được làm vậy....Không....

Mau gọi xe cứu thương.

Thấy Tiêu Chiến kích động đến mức ngất đi, Nhất Bác liền hét lên, những người còn lại nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện.

& Bệnh viện Ánh Dương.

Nhất Bác, chị...

Lệ Dĩnh cùng Nhất Bác ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu, cô biết lần này cô sai nên chủ động lên tiếng

Chị điên rồi sao, sao chị bắn anh ấy.

Nhất Bác dùng ánh mắt như muốn thêu đốt mọi thứ nhìn Lệ Dĩnh

Nhất Bác chị không nghĩ A Hạo sẽ đẩy Tiêu Chiến ra như vậy.

Thực sự Lệ Dĩnh đã nhắm rất chuẩn rồi, hoàn toàn sẽ không trúng Tiêu Chiến, ai mà ngờ hắn ta lại đẩy Tiêu Chiến chứ, viên đạn bắn ra rồi làm sao có thể thu lại cũng may không có trúng tim.

Jisoo sao rồi ?

Cửa phòng cấp cứu mở ra, Nhất Bác nhanh chóng hỏi thăm tình hình.

Được lắm, tôi giúp anh che giấu, kết quả anh làm trưởng khoa ra nông nổi này.

Jisoo tát cho Nhất Bác một cái rồi lớn tiếng nói.

Kim Jisoo cô đừng có mà quá đáng.

Lệ Dĩnh kéo Nhất Bác lùi lại rồi tức giận nhìn cô, sao có thể tùy tiện đánh người như vậy chứ.

Tôi quá đáng sao ? Một người vô tội vì sự vô tình và nhiệm vụ chó chết của các người mà bây giờ đến cử động tay cũng khó, anh ấy là bác sĩ phẫu thuật đó, các người có biết với một bác sĩ phẫu thuật đôi tay quan trọng để nhường nào không, các người tàn nhẫn như vậy, tát một cái có là gì.

Dứt lời Jisoo là lần đầu tiên mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo của Lệ Dĩnh mà nói , chưa bao giờ cô thấy muốn giết một người như bây giờ.

Cậu về đi..

Anh ổn không ?

Tôi rất ổn, ổn nhất là khi ₫ồng đội tốt của cậu bắn tôi. Lúc trước các người hại chết gia đình tôi, giờ đến tôi cậu cũng không tha phải không ?

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Nhất Bác, bây giờ con người này sao lại khiến anh căm thù đến như vậy chứ ? Rõ là anh và cậu bên nhau 3 năm vậy mà anh nghe ngu ngốc bị cậu lừa dối.

Tiêu Chiến anh nghe em giải thích đi được không ?

Nhất Bác nắm chặt lấy bàn tay của Tiêu Chiến, vội vội vàng vàng xin anh cho cậu cơ hội.

Còn gì để nói sao ? Đây là nhiệm vụ của cậu đúng không ? Đến xem con tinh này có còn sống không ? Nếu sống thì đem về điều tra có phải không ?

Tiêu Chiến giật tay lại, nhìn thẳng vào Nhất Bác, từng giọt nước mắt rơi, đau lòng nói.

Không phải, thật ra...

Thật ra em ấy là cảnh sát và nhiệm vụ bắt người kia là điều phải làm, còn việc khiến cậu bị thương là do sơ suất của tôi, đừng trách em ấy.

Lệ Dĩnh từ bên ngoài đi vào cắt ngang lời nói của Nhất Bác, cô vẫn còn khoác trên mình bộ đồng phục cảnh sát càng khiến Tiêu Chiến thêm chướng mắt.

Sơ suất, nực cười.

Diệp Thi từ ngoài đi vào đẩy Lệ Dĩnh và Nhất Bác sang một bên.

Anh hai, không sao chứ ?

Anh không sao ?

Anh hai ?

Lệ Dĩnh và Nhất Bác cùng lúc thắc mắc lên tiếng rồi nhìn họ.

Chào hai vị cảnh sát cao cao tại thượng, tôi là Tiêu Diệp Thi, em gái của người bị các người lừa dối xuống thời gian qua.

Diệp Thi khác hẳn với Tiêu Chiến, cô không dịu dàng và nhẹ nhàng, cô là một người khá thẳng tính và mạnh mẽ.

Tiêu Chiến anh tìm được em gái rồi sao ?

Nhất Bác cảm thấy vui mừng thay cho anh, cuối cùng người mà Tiêu Chiến đốc sức tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được rồi.

Đúng vậy ? Vương Nhất Bác chúng ta chia tay đi

Tiêu Chiến gạt đi nước mắt rồi quay sang nhìn cậu.

Vì sao ?

Nhất Bác bị sốc trước quyết định của Tiêu Chiến bước đến bệnh giường nói.

Tôi và cậu không giống nhau.

Tại sao không giống nhau.

Tôi dành cả đời để đi cứu lấy những sinh mạng mà tử thần cố gắng cướp đi. Còn cậu dành cả đời để bắt họ về rồi xử tử.

Không Tiêu Chiến anh không thể vô lý như vậy?

Nhất Bác kích động ôm lấy anh, mà lắc đầu tỏ thái độ không đồng ý.

Tránh ra, nếu ngay từ đầu cậu không lừa dối tôi thì chúng ta cũng không đi đến bước đường này.

Tiêu Chiến đẩy mạnh cậu ra, rồi bật khóc, lòng anh đau như bị ai xé rách vậy, nói ra lời này cũng là điều khiến anh không thể nào ngờ đến.

Tiêu Chiến...

Cút đi... Cuộc đời tôi ghét nhất là cảnh sát.

Được được, anh bình tĩnh.

Nhất Bác nhanh chóng kéo Lệ Dĩnh rời đi khi thấy anh kích động, phần vết thương ở tay cũng bắt đầu rỉ máu rồi. Thôi thì cho anh thời gian bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro