€ Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác..

Ra ngoài.

Lệ Dĩnh vừa vào nhà đã bị Nhất Bác lớn tiếng đuổi đi.

Chị xin lỗi, chị thực sự không cố ý, em làm ơn đừng hành hạ mình như vậy.

Lệ Dĩnh giật lấy chai rượu rồi xót xa nói, nhìn xem cậu có còn là một người cảnh sát mẫu mực không, quần áo sọc sệt, đầu tóc bù xù.

Chị bắt người thì cứ bắt đi, tại sao phải bắn anh ấy, chị muốn nói gì thì nói mẹ đi, tại sao phải nói tôi là cảnh sát trước mặt anh ấy.

A....

Nhất Bác tức giận xô ngã Lệ Dĩnh, đấm liên tục vào tường, máu thắm đỏ cả một mảnh tường.

Chị vui rồi đúng không ? Anh ấy bỏ tôi rồi. Chị hài lòng chưa, hahaha. Chúc mừng chị nha phó cục trưởng.

Nhất Bác cười điên dại nhìn bàn tay đầy máu của mình rồi thẫn thờ đi ra ngoài.

Nhất Bác.... A....

Lệ Dĩnh cũng chỉ biết bất lực ngồi khóc, cô hoàn toàn không biết giải quyết đống tài cuộc này như thế nào. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình vô dụng như vậy.

& Bệnh viện Ánh Dương.

Anh điên à .

Diệp Thi giật lấy con dao trên tay Tiêu Chiến, thở gấp gáp nhìn anh.

Em cứ để như vậy đi, em có biết bây giờ anh đau thế nào không ? Anh đã yêu một người lừa dối mình 2 lần, anh yêu họ 3 năm mới biết họ là thứ mình căm ghét nhất trên đời.

Tiêu Chiến nắm chặt lòng bàn tay lại, từng giọt máu nhỏ xuống, từng giọt, từng giọt từ từ nhuộm đỏ cả một bông hồng trắng. Trong lòng bàn tay Tiêu Chiến đau rát, từ từ mở ra, ánh sáng từ chiếc nhẫn cũng bị nhuộm đỏ. Tiêu Chiến bất giác cười trong nước mắt, cười bản thân mình ngu ngốc.

Vết đạn, bị đâm, nhiễm trùng, biến mất không tin tức...hahaha.

Ngồi sụp xuống nền nhà, Tiêu Chiến ôm ngực , giờ trong phòng chỉ có thể nghe được âm thanh của sự tuyệt vọng và đau đớn mà thôi. Từng tiếng nấc của Tiêu Chiến điều không thể trọn vẹn được nữa rồi, rất mệt, rất khó thở.

Tiêu Chiến anh mau lấy lại tinh thần cho em.

Jisoo từ ngoài kéo tay Tiêu Chiến, buộc anh phải đứng lên, tức giận nói.

Chị nhẹ thôi, anh ấy bị thương.

Diệp Thi ở bên cạnh cũng giúp dìu Tiêu Chiến về giường.

Ngay lúc đầu nếu đã biết đau thì đừng yêu, đã yêu thì anh phải chịu. Do anh không nhạy bén thôi, rất nhiều sơ hở, từ lần đầu đã bị lộ rồi Tiêu Chiến.

Có một diễn viên đóng thế nào mà có thẻ cảnh sát riêng chứ, dù cho là diễn viên đóng thế cũng không thể nào bị đoàn phim hành hạ ra nông nỗi như vậy.

Sát thủ sao ? Anh có thấy sát thủ nào mà đi đi về đúng giờ không ? có sát thủ nào mà quen biết với cảnh sát không ?

Sở dĩ em chọn giúp Nhất Bác là muốn anh biết rằng, tình yêu không phải dựa vào họ làm nghề gì, giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, bất tài hay không, mà là trái tim của họ như thế nào.

Jisoo từng chút một, chầm chậm vừa băng vết thương cho Tiêu Chiến vừa nói, cô cũng có phần sai, tuy cảnh sát không mấy ai tốt đẹp, không phải ai cũng vô tình, ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân mình như Triệu Lệ Dĩnh.

Ít nhất Vương Nhất Bác không giống họ, Vương Nhất Bác dịu dàng với anh, còn giành thời gian cho anh, mọi thứ điều đặt anh lên hàng đầu mà suy nghĩ. Thực sự Tiêu Chiến đã trải qua chuyện kinh khủng nào mà không thể dung nạp thân phận cảnh sát của cậu

Năm xưa, anh ở trên lầu nhìn thấy một người đàn ông trong trang phục cảnh sát mặc cho ba mẹ anh quỳ lạy, vẫn bóp còi bắt chết ba anh, không những vậy còn cưỡng bức mẹ anh trước mặt thi thể của ba anh, khiến bà tủi nhục mà tự kết liễu đời mình vì quá nhục nhã. Em nói xem anh có thể chấp nhận người yêu của mình làm công việc đó sao ?

Vẫn là nói ra sẽ nhẹ nhàng hơn, cũng đã 10 mấy năm trôi quá rồi, giấu cũng để làm gì. Dù sao anh cũng phải cho Diệp Thi biết.

Mau cho người điều tra, các vụ án liên quan đến cưỡng bức 11 năm trước.

Lệ Dĩnh ở bên ngoài, cuối cùng cũng nghe được toàn bộ sự việc. Cô chợt nhớ khi mới vào nghề từ nghe về một chuỗi các vụ giết người có liên quan đến cưỡng bức, bây giờ phải chuỗi lại lỗi lầm do mình gây ra.

Tiêu Chiến anh biết suốt 3 tháng qua vì sao em không tiêm kháng sinh cho anh không?

Vài ngày sau, Jisoo trên tay cầm theo hồ sơ bệnh án của Tiêu Chiến.

Có lẽ em đang dùng anh để thử nghiệm một phương pháp mới.

Tiêu Chiến vừa xem tạp chí vừa trả lời, vì anh biết Jisoo rất hay nghiêm cứu này kia, anh cũng nhiều lần là vật thí nghiệm cho cô rồi, đâu có gì là bất ngờ nữa.

Vì anh có thai rồi.

Có thai.

Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy đại não ngừng hoạt động, choáng váng và chút gì đó xúc động xen lẫn hạnh phúc lại có chút đau lòng. Nói chung cảm xúc rất phức tạp không thể xác định được.

Đúng vậy, lúc đầu em cũng không tin rằng anh có thể mang thai nhưng kết quả kiểm tra ba lần điều như thế.

Jisoo gật đầu xác nhận rồi đưa cho Tiêu Chiến xem kết quả, gần 3 tháng rồi, tức là kể từ lần đó, Tiêu Chiến vốn nghĩ sẽ có thể như vậy bình bình yên yên mà trở lại cuộc sống bình thường, sau khi xuất viện sẽ đi đâu đó bắt đầu lại cuộc sống như bây giờ sợi dây liên kết cậu và anh đang hiện hữu ở đây. Anh phải làm sao thì mới đúng, anh và Nhất Bác không thể quay trở lại như ban đầu nữa rồi.

Nhất Bác biết chưa ?

Em không nói cho anh ta biết, em muốn anh tự quyết định.

Jisoo lắc đầu, thời gian này Vương Nhất Bác cũng đâu có đến đây, mà có cô cũng không nói vì đây không phải chuyện cô có thể xen vào.

Anh sẽ tự mình nuôi nó.

Tiêu Chiến nghĩ thời này rất nhiều người tự mình nuôi con mà không cần đến sự giúp đỡ của đối phương, họ làm được anh cũng làm được.

Anh nên suy nghĩ kỹ, một mình sinh và nuôi nấng một đứa bé không hề đơn giản, huống chi anh là nam, việc này càng khó hơn.

Jisoo cũng biết Tiêu Chiến sẽ nói thế nhưng dù sao đi nữa Nhất Bác vẫn nên có trách nhiệm trong chuyện này.

Em biết mà, anh không thể nữa rồi. Dù sao đi nữa anh cũng sẽ cố gắng chăm sóc nó.

Được thôi, em ủng hộ anh cố lên.

Jisoo thở dài rồi vỗ vai động viên anh, vì sao cô không khuyên nữa, vì dù thế nào thì Nhất Bác cũng làm nghề mà Tiêu Chiến ghét nhất. Chỉ có chứng minh được chuyện năm xưa thì mới có thể xoa dịu được sự căm phẫn trong anh.

Con à, xin lỗi, tương lai ba sẽ nổ lực bù đắp luôn phần của bố con, nói xem con muốn đi đâu, ba con mình liền đến đó sống.

Tiêu Chiến quyết định sẽ xin chuyển công tác đi một nơi thật xa, đến một nơi không ai biết anh mà làm việc rồi sinh con, nuôi dạy con cứ như thế trải qua một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro