€ Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị nói sao, thực sự có manh mối.

Vương Nhất Bác cũng đã ổn định tinh thần rồi, suốt 3 tháng qua cậu cũng bình tâm suy nghĩ, là mình ban đầu đã lừa dối anh, làm sao có thể đi trách người khác được chứ. Có trách thì trách bản thân mình khi nói không nghĩ đến hậu quả như ngày hôm nay.

Đúng vậy, tổng cục vừa nói vụ án này vẫn còn đang được điều tra, đúng là năm xưa ở hiện trường phát hiện ra ấn ký giống như những vụ cưỡng bức trước đó, tuy nhiên nhiều năm rồi vẫn chưa tra ra được gì, còn vì sao tên đó giả dạng thành cảnh sát thì cũng không có manh mối.

Lệ Dĩnh đã mất 3 ngày 3 đêm chỉ để lúc lại hình ảnh chụp tất cả các thi thể năm xưa bị hãm hại, so sánh từ góc độ và vị trí hoàn toàn trùng khớp với những người khác, đây chắc chắn là một tên bệnh hoại.

Chị xem ở đây, trang phục hắn mặc trong hình cưỡng hiếp nạn nhân thứ 15 là phiên bản giới hạn chỉ sản xuất ở Anh quốc, tại nước chúng ta chỉ có một cửa hàng duy nhất phân phối dòng sản phẩm này, bây giờ chúng ta sẽ đến đó tìm hiểu.

Nhất Bác nghiêm cứu cẩn thận từng tấm hình, dù là chi tiết nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Kết quả cũng có chút hy vọng, cậu là một người có gu thẩm mỹ cao và chạy theo xu hướng, vừa nhìn liền biết giá trị và tất nhiên địa điểm mà nói xuất hiện cũng nằm trong tầm tay của cậu.

Thế chúng ta chia nhau hành động, chị đi tìm nơi sản xuất ra con dấu này, em đi cửa hàng kia.

Lệ Dĩnh nhanh chóng phân công rồi họ chia nhau thực hiện, dù là chi tiết ảo cũng không được bỏ qua, cảnh sát bọn họ có một khái niệm dù là chưa chắc chắn vẫn phải điều tra.

& Cửa hàng chuyên bán quần áo cao cấp.

Xin chào quý khách cần gì ?

Tôi là Vương Nhất Bác, đội trưởng đội cảnh sát hình sự.

Nhất Bác không nói nhiều trực tiếp đưa thẻ ra, nhân viên bên cửa hàng liền lập tức phối hợp.

11 năm trước cửa hàng này có nhập một lô hàng nào như tấm hình này không ?

Nhất Bác đưa cho nhân viên xem ảnh, vì khá lâu nên nhân viên cần tra tài liệu nhập hàng, mất một lúc cuối cùng cũng tra ra, đúng là năm đó họ đã nhập về 50 bộ trang phục y như hình, chính xác là nhập vào tháng 4.

Nhất Bác lại tiếp tục yêu cầu nhân viên tra ra thông tin khách hàng hoặc địa chỉ của tất cả những người mua hàng, lại phải chờ một lúc sau  đã in được một bản thông tin khách hàng được cho Nhất Bác.

& Tiệm sản xuất dụng cụ.

Cho hỏi cô muốn mua gì.

Loại ấn ký này có phải chỗ này sản xuất không ?

Lệ Dĩnh đưa ra một tấm hình đã phóng to lên.

Thật xin lỗi, chỗ chúng tôi không có loại này.

Nhân viên lắc đầu xác nhận cũng cho cô biết thêm, cả khu này không ai có thể làm ra loại ấn ký này.

Lệ Dĩnh có vẻ không được thuận lợi như Nhất Bác, đi ngang qua một tiệm rèn, Lệ Dĩnh dường như nghĩ ra gì đó, nó đâu nhất thiết được làm bằng những dụng cụ công nghệ, nó cũng có thể làm từ một miếng sắn.

Cho hỏi cho ông là rèn theo yêu cầu sao ?

Lệ Dĩnh vội vàng lại thăm dò.

Đúng vậy.

Thế ông đã từng thấy loại nào như vậy chưa ?

Cô... Làm sao có cái này...

Ông ta có chút giật mình nhìn tấm ảnh mà Lệ Dĩnh đưa cho.

Ông biết nó sao ?

Lệ Dĩnh như tìm được cứu tinh vậy, vui mừng tột độ.

Đây là ký hiệu độc quyền của lò rèn chúng tôi, cô xem.

Ông ta đưa từng con dao cho Lệ Dĩnh xem quả nhiên điều là hình ngọn lửa như vậy.

Cô là cảnh sát đúng không ?

Ông lão ngồi xuống điềm tĩnh trả lời.

Suốt 10 mấy năm qua, tôi điều ăn chay niệm phật cầu nguyện cho những người bị con trai của tôi cưỡng bức sớm ngày siêu thoát.

Dùng một chiếc khăn cũ kỹ đã ngã màu, ông vừa chặm mồ hôi vừa nói.

Con trai...

Lệ Dĩnh cùng ngồi xuống nghe ông nói chuyện.

Gia đình chúng tôi, nhiều đời làm về nghề này, thằng bé từ nhỏ đã có ước mơ trở thành bác sĩ, cảnh sát, rồi rất nhiều rất nhiều ngành nghề khác nữa nhưng ông của nó bắt nó phải theo nghề rèn, còn giao hẳn ký hiệu cho nó.

Vì không chịu nổi sự ép buộc từ gia đình cũng như phát triển trong một môi trường không tốt nên nó bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc, nó bắt đầu xem những thứ không đàng hoàng, rồi dần bị cuốn theo, sau đó bác sĩ nói nó bị bệnh tâm thần.

Chúng tôi đưa nói đi điều trị nhưng nó lại trốn viện tiếp theo đó là xuất hiện hàng loạt vụ cưỡng bức và vụ thảm sát căn nhà kia là lần cuối cùng nó thực hiện.

Ông kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe, đến bây giờ che giấu cũng để làm gì, tội chồng chất tội, biết bao giờ mới có thể quay đầu.

Nói thế là ông biết con trai mình ở đâu.

Tôi không biết, vì đã 11 năm nó không về đây, tôi không hề có một chút tin tức nào cả. Nói ra chỉ mong cô cho ta một thỉnh cầu.

Ông ta xúc động, suốt thời gian vừa qua, không ngày mà ông không tìm kiếm con trai mình nhưng tuổi đã cao làm sao có thể đi xa đi.

Ông nói đi.

Khi các người tìm được nó, khoan hãy xử tử, để tôi nhìn mặt nó được không ?

Chúng tôi đồng ý.

Lệ Dĩnh ngồi lại một lát rồi cũng lên đường trở về trụ sở, muốn nhanh tìm được hắn ta, một là giúp Nhất Bác và Tiêu Chiến hàn gắn, hai là giúp ông lão kia thực hiện lời hứa, dù sao tuổi ông cũng đã cao rồi.

& Bệnh viện Ánh Dương.

Cậu thực sự muốn đi sao ?

Thưa viện trưởng, một phần vì một số chuyện cá nhân, một phần là em muốn đi ra ngoài học hỏi thêm kinh nghiệm, ngài yên tâm, em hứa 4 năm sau sẽ quay về.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn ông, anh biết viện trưởng cũng rất thương quý mình nhưng hiện tại anh không muốn Nhất Bác phát hiện ra mình.

Được, bảo trọng.

Viện trưởng cuối cùng cũng đặt bút ký vào giấy chuyển công tác.

Cho hỏi bác sĩ Tiêu có ở đây không ?

Nhất Bác sao khi gặp Lệ Dĩnh liền đi tìm anh muốn cho anh biết và muốn anh chờ cậu, cho cậu thời gian làm sáng tỏ chuyện năm xưa.

Ý cậu là trưởng khoa Tiêu sao ? Anh ấy vừa chuyển công tác vào sáng hôm qua.

Nhận được cái gật đầu, y tá cho Nhất Bác một thông tin như sét đánh, cậu đến chậm hay anh thực sự không muốn gặp.

Cô có biết bác sĩ Tiêu chuyển đi đâu không?

Chuyện này thì tôi không biết, anh có thể đi hỏi bác sĩ Kim.

Y tá không dám nói bừa nên chỉ đành nhường phần khó này cho Jisoo, mặc dù mọi người điều biết giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là quan hệ không bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro