€ Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cốc cốc cốc.

Mời vào.

Tiêu Chiến chỉ mới đi thôi mà Jisoo cả một đống bệnh án cần phải làm, đúng là mệt chết đi được.

Có thời gian không ?

Nhất Bác cũng nhận thức được Jisoo hiện tại vô cùng bận rộn.

Cảnh sát Vương sao lại đến đây, hôm nay lại là bắt ai đây ?

Jisoo liếc cậu một cái rồi tiếp tiếp xem bệnh án, hoàn toàn không có ý muốn mời Nhất Bác ngồi.

Tiêu Chiến chuyển công tác rồi sao ?

Nhất Bác biết bây giờ cô cũng giống như Tiêu Chiến không muốn gặp mặt mình, nhưng chuyện cần làm vẫn phải làm.

Đúng vậy, anh muốn đi bắt anh ấy về sao ?

Jisoo đời mắt lên người cậu, cười nhẹ một cái rồi, vừa xoay ghế vừa nói.

Có biết anh ấy đi đâu không ?

Tại sao tôi phải nói, tôi không muốn anh tổn thương anh ấy nữa.

Jisoo đứng hẳn dậy, nhìn chằm chằm vào Nhất Bác, giọng nói không quá lạnh nhưng cũng chẳng mấy dịu dàng.

Làm ơn đi Jisoo cho tôi biết đi mà.

Nhất Bác hạ giọng, cậu thực sự không có ý định đến làm phiền chỉ muốn biết anh có bình an hay không mà thôi.

Cho tôi một lý do thuyết phục tôi sẽ nói.

Jisoo đi đến sofa, lúc này mới có hành động mời Nhất Bác ngồi.

Tôi và chị Lệ Dĩnh suốt gần 4 tháng qua đã điều tra được chút chuyện về vụ thảm sát nhà của Tiêu Chiến, thật ra người đó mắc bệnh tâm thần nên hàng loạt người bị như ba mẹ Tiêu Chiến, chứ không riêng gì họ.

Nhất Bác biết đây cơ hội cuối cùng rồi, phải nói rõ, từ bây giờ Nhất Bác sẽ không giấu giếm bất kỳ điều gì nữa hết.

Ý anh là chuyện Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh sát kia là hiểu lầm.

Jisoo chau mày, nếu thật sự như Nhất Bác nói thì chuyện năm xưa dễ giải quyết rồi.

Đúng vậy, hiện tại chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra ra tên đó.

Nhất Bác gật đầu, cũng đưa cho Jisoo file ghi âm cuộc nói chuyện với ba của hung thủ, để Jisoo tin tưởng hơn.

Tôi chỉ có thể nói, anh ấy đến trụ sở chính làm việc, trong 4 năm sẽ về. Tôi mong rằng anh trong thời gian này đừng làm tôi thất vọng, nếu anh tìm được trước khi trưởng khoa về, tôi có thể sẽ chỉ chỗ anh ấy ở cho anh.

Jisoo sau một hồi suy nghĩ liền lên tiếng, thôi vậy. Dù sao cũng đã đi rồi, 4 năm sẽ rất nhiều chuyện xảy ra không thể nào cứ che che giấu giấu cả đời được, làm vậy cũng tiếp thêm động lực cho Nhất Bác đẩy nhanh tiến độ điều tra.

Được, tôi chắc chắn sẽ nhanh chóng kết thúc vụ án này.

Nhất Bác vui mừng, cuối cùng Kim Jisoo cũng đã cho anh một cơ hội để sửa sai với Tiêu Chiến.

Khoan đã, cũng nên bắt đầu tiết kiệm tiền đi.

Jisoo nghĩ trong đầu rồi chạy theo Nhất Bác ra cổng bệnh viện.

Ý cô là sao ?

Nhất Bác thấy Jisoo hình như còn điều gì giấu diếm.

Về nhà hãy mở ra.

Jisoo có vẻ đã chuẩn bị từ trước rồi nên liền lại bàn tiếp nhận bệnh nhân lấy đứa cho Nhất Bác một phong bì.

& Cục cảnh sát.

Đi rồi, cậu ta cũng thật nhanh mà.

Lệ Dĩnh cảm thấy Tiêu Chiến hành động ngày càng dứt khoát, còn nhanh nữa chứ.

Thế cũng tốt, anh ấy rời đi em tập trung điều tra, tra ra liền đón anh ấy về.

Nhất Bác không để thời gian tiêu tốn một cách quang phí, vừa nói chuyện nhưng cũng vừa tra tài liệu.

Cái gì đây, thư tình sao ?

Lệ Dĩnh ngồi xuống đối diện Nhất Bác, liền nhìn trúng một phong thư mà trắng x còn tưởng đi một chuyến liền làm cho cô nào nhớ nhung rồi.

Không biết, là Kim Jisoo đưa.

Nhất Bác lắc đầu trả lời , rồi cầm phong thư lên xem.

Trong đó là gì ?

Lệ Dĩnh cũng nôn nóng muốn biết.

Cô ta rốt cuộc là có ý gì ?

Nhất Bác ném tờ giấy xuống bàn tức giận nói, cô ta đang trêu chọc cậu sao, đưa cậu kết quả kiểm tra làm gì.

Tiêu Chiến, hơn 3 tháng tuổi.

Lệ Dĩnh cũng hiếu kỳ nhặt lên xem, mắt chữ A miệng chữ O mà nói, Tiêu Chiến sao có thể, Lệ Dĩnh thấy là mình qua mắt đọc nhầm rồi.

Chị nói gì..

Nhất Bác nhanh chóng giật lại tờ giấy đọc thật kỹ rồi không hiểu sao cô chút mơ hồ song cũng có gì đó rất hạnh phúc.

Tiêu.... Chiến... Không.... thể....

Lệ Dĩnh không biết phải nói như thế nào, cứ lấp tới lấp lui mãi không thể thốt ra.

Là thật, anh ấy có một điều bí mật chỉ em mới biết.

Nhất Bác cầm chắc kết quả trong tay rồi vuốt lưng cho Lệ Dĩnh bình tĩnh lại, có vẻ rất tự hào về điều này.

Chị cũng từng nghe chuyện nam nhân có thể mang thai nhưng khả năng chưa tới 10% nữa, thật không ngờ Nhất Bác nhà chúng ta lợi như vậy, bây giờ thì em xem làm sao để đón hai bố con họ về đi.

Lệ Dĩnh thấy họ đúng duyên trời định mà, chỉ số thấp như vậy, gần như là không xảy ra vậy mà họ là nắm được xem ra kiếp này Tiêu Chiến có chạy đến chân trời cũng không thể thoát được Nhất Bác.

Sao cậu lại cho anh ta biết chứ ?

Diệp Thi hơi khó hiểu, tại sao Jisoo cho Nhất Bác biết chuyện anh đi công tác còn khai luôn chuyện đứa bé chứ.

Dù sao Vương Nhất Bác cũng nói anh ta đang điều tra, file ghi âm cậu cũng nghe rồi, còn nữa Nhất Bác là bố của đứa bé Tiêu Chiến đang mang trong bụng đó, làm sao có thể không nói.

Jisoo chỉ nhún vai một cái rồi nhàn hạ uống cà phê.

Nói cũng nói rồi, thôi bỏ đi, dù sao anh ấy cũng đi rồi.

Diệp Thi ôm đầu để tự tiêu hóa đi cục tức trong lòng.

Đội trưởng cảnh sát khu vực nói hôm qua hắn ta xuất hiện ở khu vực gần nhà.

Mau chiết xuất camera khu vực, còn có cho thêm người âm thầm theo dõi.

Nhất Bác sau khi nhận được nhận thông tin liền đóng laptop và đi đến phòng kiểm soát trật tự để xem camera.

Đoạn này, tua chậm hơn một chút, còn có ở đây phóng to lên.

Nhân viên kỹ thuật nhanh chóng làm theo yêu cầu của Nhất Bác.

Bên phía người dân còn cung cấp theo cho chúng ta một thông tin rất quan trọng.

Lệ Dĩnh vui mừng chạy đến gặp Nhất Bác.

Gần 6 năm, người này cứ giờ đó sẽ xuất hiện ở đây, khoảng một tiếng sẽ rời đi, không có ngoại lệ.

Lệ Dĩnh trực tiếp tua ngược camera và chụp lại mốc thời gian cũng như địa điểm.

Lập tức cho flycam mỗi ngày điều đi qua khu vực này kiểm soát.

Đúng là ông trời muốn giúp anh và cậu đoàn tụ mà, mọi chuyện đều rất thuận lợi, càng ngày càng nhiều manh mối để bắt được tên kia, đồng thời trả lại sự trong sạch cho ngành cảnh sát cũng như xóa đi lòng căm ghét không lòng Tiêu Chiến. Hơn hết là để Nhất Bác có cơ hội chăm sóc cho hai bố con họ.

Nhất Bác đừng để kiệt sức.

Cô biết cậu muốn mau chóng điều tra nhưng sức khỏe vẫn là trên hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro