€ Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đến New York rồi, con có thích không ?

Chờ chút ba xem địa chỉ nhà, chúng ta về nhà mới.

Tiêu Chiến vừa nhìn bầu trời cao xanh kia vừa đưa tay lên bụng mà mỉm cười nói, nói rồi lại lấy điện thoại ra xem địa chỉ. Nhà của họ ở một khu khá xa xỉ, an ninh rất tốt, đây là viện trưởng đích thân chuẩn bị cho anh. Ông muốn anh có môi trường làm việc tốt nhất và thuận lợi sinh con.

Nào trong tủ có ít trứng, thịt và cả rau xanh, được rồi, con chờ chút. Ba thu dọn hành lý xong chúng ta sẽ nấu bữa tối, ok.

Tiêu Chiến trước tiên xem tủ lạnh xem có gì ăn rồi tiếp đến là đi tham quan một vòng, nhà rất đẹp, thiết kế trang trọng, một phòng hướng phố, phòng còn lại đón ánh mặt trời. Tiêu Chiến muốn yên tĩnh nên chọn phòng có ánh sáng , sắp xếp một ít dụng cụ và sách cũng như những thứ liên quan đến công việc lên kệ, quần áo cũng sắp gọn gàng.

Chỗ này, ba giành cho con đó, con phải cùng ba rời quê hương sang đây, ba thấy rất có lỗi. Nhưng con yên tâm 2 ba con mình sẽ tốt thôi.

Tiêu Chiến sắp vài vật nhỏ vào bên còn lại rồi vui vẻ nói, đưa tay lên chọt nhẹ vào bụng, rồi bất giác cười tươi.

Xem nào, sách giành cho thai nhi từ 4 đến 8 tháng, xem nào sách cho trẻ sơ sinh... Thôi thì mua tất, lúc con ra đời chắc chắn ba sẽ bận rộn, chẳng có thời gian đi đâu.

Tiêu Chiến sau khi ăn tối xong thì đi mua ít sách về đọc, tối nào Tiêu Chiến tan ca ở bệnh viện về nhà thì cũng đọc sách cho bảo bối nhỏ nghe, hai ba con cứ sáng cùng nhau đến bệnh viện làm việc, chiều tan ca thì về nhà.

Các đồng nghiệp cũng rất tốt với hai ba con, thoáng cái Tiêu Chiến đến New York cũng đã 8 tháng, bắt đầu được nghỉ rồi, anh cũng chuyên tâm ở nhà đi lại, tập luyện, rồi thỉnh thoảng sẽ điện thoại về nói chuyện với Jisoo và em gái, tuyệt nhiên không nhắc đến Nhất Bác. Nhưng anh biết, Jisoo biết, mọi người điều biết Tiêu Chiến rất cần Nhất Bác.

Những lần một mình chờ khám thai, nhìn mọi người bên cạnh điều có người thương bên cạnh thì Tiêu Chiến cũng tủi thân mà rơi nước mắt, anh không phải không cần cậu, không phải không thương cậu, anh rất thương cậu, chỉ là chuyện đó quá bất ngờ quá sốc, anh không thể chấp nhận được. Anh cũng biết cậu không như những gì người ta thường nói nhưng lòng căm ghét không phải nói bỏ là bỏ, nó cần thời gian.

& Cục cảnh sát.

Một đám vô dụng, cá chui vào lưới rồi vẫn để xổng mất.

Nhất Bác ném bể bình hoa trên bàn, tay cũng mảnh vỡ đâm vào đến chảy máu.

Xin lỗi đội trưởng.

Tôi đã nói, chờ khi nào tôi ra lệnh, các người còn biết gọi tôi là đội trưởng.

Nhất Bác chỉ tay vào mặt họ rồi quát lớn.

Nhất Bác, em bình tĩnh đi, các cậu ra ngoài chịu phạt đi.

Lệ Dĩnh đi vào giải giây cho họ.

Không trách họ được không ai nghĩ hắn ta tinh mắt như vậy, chuyện này là sự cố ngoài ý muốn, yên tâm đã kịp gắn thiết bị theo dõi vào người hắn ta, chỉ cần hắn ổn định chỗ ở chúng ta sẽ tìm được.

Chờ , chị có biết Tiêu Chiến một mình mang thai cực khổ thế nào không ? Chị có biết anh ấy sắp sinh không ? Một thân một mình ở xuất người chăm sóc một đứa bé, còn phải tự tay chuẩn bị mọi thứ, tự mình đi khám thai, chị có biết chỉ cần nghĩ thôi em cũng muốn đâm mình ngàn nhát rồi không ? Anh ấy không thể chịu khổ lâu hơn nữa.

Nhất Bác vừa nói vừa tát vào mặt mình xem như sự trừng phạt, nước mắt rơi xuống điều rất đau đớn, chỉ cần nghĩ Tiêu Chiến đi sớm về khuya một mình, trời trở lạnh hay đau ốm điều tự thân vận động, còn phải cố gắng làm việc để con phát triển tốt thì tim cậu đã rất đau rồi.

Chị biết nhưng đối tượng này không dễ đối phó nghe chị đi được không, chỉ một ít thời gian nữa thôi.

Lệ Dĩnh giữ chặt 2 tay cậu, không thể cứ tiếp tục đánh mình như vậy. Nhất Bác bây giờ càng tỉnh táo và giữ vững tinh thần, bất cứ lúc nào hắn ta cũng có thể xuất hiện.

& Bệnh viện Ánh Dương.

Jisoo chúng mừng cậu thăng chức.

Diệp Thi đưa bó hoa tươi về phía cô.

Cảm ơn cậu nha.

Thời gian này Jisoo và Diệp Thi rất thân thiết với nhau, thường xuyên trò chuyện, đi dạo phố rồi chăm sóc nhau khi bệnh tật. Càng ngày càng trở thành đôi bạn thân đáng ngưỡng mộ.

Đúng rồi, anh mình chắc sắp sinh rồi.

Đúng nhỉ cũng hơn 8 tháng rồi.

Jisoo ngẫm nghĩ một lát liền trả lời.

Không biết anh ấy chuẩn bị gì chưa, nào thử gọi em.

Anh hai, chưa ngủ sao ?

Anh chuẩn bị đây.

Đầu dây bên kia Tiêu Chiến vui vẻ trả lời.

Bọn em vừa đi ăn sáng về, liền nhớ anh sắp đến ngày sinh nên gọi.

Diệp Thi quay camera về phía Jisoo, cô cũng tươi cười vẫy ta với anh.

Anh không sao đâu, mọi thứ điều ổn, bây giờ anh đang sắp xếp tủ quần áo cho bé, các em xem.

Tiêu Chiến quay cho mọi người xem căn phòng đã được trang trí lại rất đẹp.

Woo, cực cho anh rồi, anh nhớ những ngày này phải cẩn thận đó.

Jisoo cũng lên tiếng, biết rằng Tiêu Chiến cũng là bác sĩ nhưng vẫn là phải nói mới yên tâm.

Được rồi, anh ngủ đây, các em đi chơi vui vẻ.

Tiêu Chiến cup máy trước vì bây giờ anh phải ăn ngủ đúng giờ đảm bảo sức khỏe.

Bảo bối nhỏ, con nhất định sẽ bình an ra đời.

Con phải thuận lợi đến với thế giới này đó.

Nhất Bác vốn dĩ đến đây ăn sáng không ngờ lại nghe được cuộc đối thoại kia, cậu cảm thấy giọng nói của Tiêu Chiến rất vui thì cũng yên tâm phần nào, sau khi họ cup máy vào tấm hình Tiêu Chiến tươi cười ở điện thoại mà gửi gắm, cậu cũng đang cố gắng đây. Hai bố con nhất định phải chờ cậu, còn có con phải thật ngoan khi ra đời để bố con đỡ cực và có người bầu bạn.

€ New York.

Bảo bối nhỏ, con sắp được nhìn ngắm thế giới rồi, có thích không?

Đến lúc đó con phải kiểm chứng xem ba kể có đúng không đó nha

A....

Đang xoa bụng tâm sự thì bụng anh đau thắt lại, cảm giác đau nhức rất khó tả, bên trong chuyển động đứa bé đạp vô cùng mạnh mẽ.

Chẳng phải còn hơn tuần nữa sao ?

A....

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, bây giờ phải làm sao đây, anh chưa chuẩn bị gì cả, càng ngày càng đau, hoàn toàn không còn đủ sức lực nữa.

Alo cấp cứu....

Còn chưa kịp nói gì thì Tiêu Chiến đã không thở nổi rồi, anh cố gắng đi đến bấm vào chuông báo động, từ hồi chuông vang lên là Tiêu Chiến lại càng quặn đau, không được rồi mình vỡ nước ối rồi, mình hết sức rồi. Mơ màng chỉ có thể thấy một người nào đó đang đi đến, nhưng không thể nhìn rõ là ai.

Nhất Bác....

Khẽ gọi tên cậu, chuyện tiếp theo không ai biết là gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro