€ Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác làm tốt lắm, lần này chúng ta đã triệt phá được một đường dây buôn người lớn.

Cấp trên rất hài lòng với thái độ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp của cậu, Nhất Bác quả là nhân tài trong ngành.

Ngài quán khen rồi, tôi chỉ là liệu sức mà làm.

Nhất Bác mặt rất nghiêm túc nhận lấy cái bắt tay của cấp trên.

Dù sao gần đây cũng không có nhiệm vụ nào đặc biệt, tôi cho cậu nghỉ phép 1 tháng, còn trẻ mà nên đi thăm thú một chút.

Vâng

Khá lắm Nhất Bác.

Phó cục trưởng Triệu, chị về rồi.

Nhất Bác vừa đi ra khỏi văn phòng liền gặp Lệ Dĩnh, cô còn nở một nụ cười tươi nhìn cậu, Nhất Bác cảm thấy rất vui khi Lệ Dĩnh đã quay về.

Chị đã hứa nếu trong 6 tháng em phá được chuyên án này thì chị sẽ về, nay thời hạn cũng đến, nhiệm vụ hoàn thành cấp trên như chị phải thực hiện lời hứa chứ.

Lệ Dĩnh và Nhất Bác vừa đi vừa nói chuyện, khi cậu đang bế tắc không biết phải làm sao, đành mượn rượu giải sầu, cũng là thời điểm đó đã gặp Tiêu Chiến, nhưng rất lâu về sau Nhất Bác bận rộn với chuyên án nên không còn nhớ nữa.

6 tháng rồi, em hình như có gì khác lạ.

Nhất Bác đặt tay lên tim mình, có một cái gì đó rất khó tả, lúc anh rời đi Nhất Bác cảm thấy có gì đó mất mát, sau đó đã nói chuyện với Lệ Dĩnh, cô nói nửa năm sau nếu Nhất Bác phá được chuyên án này, cô sẽ quay về đồng thời cho cậu biết cảm giác kia là gì.

Nhất Bác, vị bác sĩ kia có phải đã lâu rồi em không gặp không ? Chị nghĩ em nên gặp rồi, người ta chắc cũng chờ em đó.

Lệ Dĩnh nhiều lần thấy Nhất Bác thông qua điện thoại nhìn thẩn thờ vào tấm danh thiếp, còn cười rất tươi, cô đã hơn 30 làm sao không biết đứa nhóc này đã bị người ta cướp mất từ gặp gỡ kia chứ, khổ nỗi Nhất Bác và Tiêu Chiến đã rất lâu không gặp nên cần xác nhận lại rồi mới nói cho đối phương biết.

Em lấy lý do gì để gặp anh ấy đây ?

Đó là bệnh viện mà, chỉ cần muốn gặp liền có lý do.

Lệ Dĩnh chỉ vào vết thương ở tay của Nhất Bác.

Không được, sẽ làm anh ấy lo lắng.

Nhất Bác vội vàng kéo tay áo xuống, lắc đầu từ chối, cũng không biết sao sợ anh lo lắng.

Vương Nhất Bác, em tự tin quá rồi, người ta đến mặt em còn không biết nhớ chưa mà em sợ người ta lo lắng.

Lệ Dĩnh xe thấy rất mắc cười, Nhất Bác đánh giá mình quá cao hay cho rằng Tiêu Chiến quá xem trọng mình.

& Bệnh viện Ánh Dương.

Cho hỏi anh cần gì ?

Y tá vừa thấy Nhất Bác đã cảm thán rồi, người gì đẹp quá vậy, hàng ngày ngắm bác sĩ Tiêu rồi nhưng người này nhan sắc cũng không thua kém gì.

Tôi muốn tìm bác sĩ Tiêu.

Ý anh là bác sĩ Tiêu ở khoa phẫu thuật sao ?

Nhất Bác vốn dĩ ít nói nên đi thẳng vào vấn đề, y tá nghi hoặc hỏi lại.

Anh tìm bác sĩ Tiêu có việc gì không ?

Thấy Nhất Bác gật đầu ,y tá tiếp tục hỏi.

Băng bó vết thương.

Thật ngại quá, nếu như là vết thương này thì chỉ cần phải đến bác sĩ Tiêu, tôi sẽ giúp anh tìm người xử lý.

Thấy tay Nhất Bác chỉ là bị một vết thương giống như dao cắt, mà cái này làm sao để bác sĩ đích thân làm được chứ.

Tôi nói muốn gặp bác sĩ Tiêu, cô bị điếc à.

Nhất Bác nhìn chằm chằm cô ta,gằng từng chữ một.

Tôi....

Để tôi.

Y tá thấy Nhất Bác hung dữ như vậy thì có chút sợ, cũng may Tiêu Chiến đúng lúc đi ngang qua.

Anh còn nhớ tôi sao ?

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật lâu, nhìn anh tỉ mỉ xử lý vết thương cho mình.

Cậu làm sao mà để bị thương như vậy

Tiêu Chiến vẫn chú tâm xử lý vết thương, nhưng cũng nhân tiện tra hỏi cậu.

Tôi là một diễn viên đóng thế, thường xuyên đóng những cảnh nguy hiểm,bị thương cũng không phải lạ.

Nhất Bác cũng không hiểu sao lại không nói cho Tiêu Chiến biết mình là cảnh sát, cảm giác như nếu anh biết hỏi sẽ có khoảng cách.

Nghề đó nguy hiểm lắm, cậu nên cẩn thận và giữ gìn sức khỏe.

Tiêu Chiến sao khi xem xét qua một lượt thấy đã ổn nên kéo tay áo cậu xuống.

Tiêu Chiến, anh có từng nhớ tôi không ?

Thấy Tiêu Chiến chuẩn bị rời đi, Nhất Bác liền nắm lấy cổ tay mà hỏi.

Tại sao tôi phải nhớ cậu.

Tiêu Chiến bỗng thấy tim mình đập rất nhanh, còn chút gì đó xúc động.

Vì tôi ngày nào cũng nhớ anh, cũng muốn được gặp anh.

Nhất Bác không hiểu mình đang nghĩ cái gì, lại kéo mạnh Tiêu Chiến ôm vào lòng, còn nhẹ nhàng nói ra hết những gì trong lòng nữa.

Tôi đã từng...

Tiêu Chiến có hơi giật mình nhưng cậu quá mạnh, anh không thoát ra được, suốt 6 tháng qua Tiêu Chiến luôn nghĩ về Nhất Bác, cũng không hiểu sao rất muốn gặp lại cậu, cảm giác rất nhớ, khoảnh khắc đi ngang sảnh bệnh viện thấy cậu, lòng Tiêu Chiến vui mừng không gì diễn tả được.

Thế bây giờ, anh có cảm nhận được tim tôi đập vì anh không ?

Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, rồi nắm tay anh đặt lên lồng ngực mình, con tim Nhất Bác không biết từ bao giờ chỉ cần gặp Tiêu Chiến liền không kiểm soát được nữa rồi, Lệ Dĩnh nói cậu phải tự đi tìm đáp án có phải là đã tìm được rồi không ?

Tôi... Tôi không biết.

Tiêu Chiến vội vàng rút tay lại, chạy ra khỏi phòng, thực sự lúc cậu ôm anh thì anh đã cảm nhận được cảm xúc của mình thay đổi rồi, rất ấm áp nhưng Tiêu Chiến cảm thấy rất rối, mặc dù suốt thời gian qua Tiêu Chiến không lúc nào không nghĩ đến Nhất Bác cả nhưng nó có thể chỉ đơn giản là sự hiếu kỳ về người mình mới gặp thôi.

Mình quá tự tin rồi.

Nhất Bác cười khổ một cái rồi đau lòng bước ra ngoài, từng bước từng bước rời khỏi bệnh viện.

Xin lỗi, Nhất Bác anh thực sự không biết mình với em là gì nữa.

Tiêu Chiến đứng nép ở một góc tường không hiểu sao lại khóc, còn cảm thấy như mình vừa làm tổn thương cậu vậy nhưng chỉ mới gặp nhau 2 lần, anh cần thời gian để kiểm tra chính mình.

& Nhà hàng.

Cậu ấy bỏ chạy sao ?

Đúng vậy, em cũng không biết tại sao.

Lệ Dĩnh thấy nếu bình thường sẽ từ chối thẳng tại sao lại bỏ chạy, trừ phi Tiêu Chiến cũng có cảm giác với Nhất Bác.

Chị biết em là dạng yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng chưa chắc Tiêu Chiến cũng vậy.

Thế em phải làm sao ?

Nhất Bác biết mình đã yêu anh rồi, không muốn anh bị người khác cướp mất, nếu thật sự bị người khác cướp mất cậu sẽ không thể sống nổi.

Theo như chị thấy, Tiêu Chiến một là đã có đối tượng hai là còn ngại ngùng nên không dám thừa nhận, thôi thì tìm dịp thích hợp gặp mặt lần nữa.

Lệ Dĩnh gấp thức ăn cho Nhất Bác rồi, mỉm cười nói, vẫn là nên chờ ít hôm nữa, nếu không sẽ doạ Tiêu Chiến chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro