€ Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chuẩn bị, nghe theo hiệu lệnh của tôi.

Không được manh động, tuyệt đối đừng bứt dây động rừng.

Trong bộ đàm liên tục truyền đến giọng nói của Nhất Bác, lần này bằng mọi giá phải bắt được anh ta.

3.2.1 bắn. * Đùng.

Chữ bắn vừa vang lên, 20 người đã chạy đến bao vây hắn ta lại, trên nóc nhà cũng được ra hiệu, viên đạn ghim vào chân nên anh ta không thể chạy được.

15 năm rồi, cuối cùng cũng bắt được ông.

Nhất Bác vui mừng, không phải vì lập được đại công mà là vì cuối cùng cậu cũng sẽ được đi đón anh và con về rồi.

Chúc mừng em Nhất Bác, 4 năm vất vả rồi.

Lệ Dĩnh sau khi áp giải hắn lên xe thì đấm vào ngực cậu xem như một lời tán thưởng.

Tiêu Chiến, con chúng ta là trai hay gái, đã 3 tuổi rồi đúng không ?

Nhất Bác được Jisoo gửi cho tấm hình anh ở tháng thứ 8, lòng Nhất Bác cảm thấy rất tuyệt vời.

& New York

Ba.

Nguyệt Hạ, hôm nay con có nghe lời cô không ?

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống dang tay đón lấy con gái, rồi vui vẻ nói

Con rất ngoan.

Nguyệt Hạ ôm chặt cổ Tiêu Chiến rồi tươi cười nói.

Ba ơi, hôm nay con muốn ăn sườn nướng.

Nguyệt Hạ cùng Tiêu Chiến đang đi siêu thị, đi ngang qua quầy thịt liền kéo tay Tiêu Chiến.

Không được, con bị dị ứng không thể ăn thịt bò, chúng ta ăn cá được không ? Con xem con cá kia có to không ?

Tiêu Chiến lắc đầu từ chối, Nguyệt Hạ từ nhỏ đã khó nuôi rồi, dị ứng với thịt bò và một số loại củ quả, nên chuyện chăm sóc cho bữa ăn của con đủ dinh dưỡng Tiêu Chiến cũng rất nhức đầu. Vì căn bản con chỉ được ăn thịt heo và rau xanh, mà tuổi này cần bổ sung rất nhiều chất nên Tiêu Chiến tháng nào cũng đưa con đến gặp bác sĩ dinh dưỡng.

Nhưng con chỉ thích ăn cái này thôi.

Nguyệt Hạ lắc đầu trả lời, nhất quyết phải ăn được sườn bò nướng.

Ba nói con này, sau khi con ăn món này xong người con sẽ nổi rất nhiều chấm màu đỏ, còn cực kỳ ngứa nữa, rất khó chịu.

Tiêu Chiến kiên nhẫn giải thích cho Nguyệt Hạ hiểu, dù sao đi nữa, con cũng còn rất nhỏ, từ từ lúc một chút sẽ liền hiểu ra. Anh tin chỉ cần bây giờ kiên nhẫn con sẽ nghe.

Nhưng mà...

Nguyệt Hạ cúi mặt rưng rưng nước mắt, rất ấm ức.

Con nhớ ba từng nói gì không ?

Nếu con nổi mẫn đỏ ba sẽ rất đau lòng.

Tiêu Chiến ôm con gái vào lòng, rồi nhẹ nhàng hỏi, Nguyệt Hạ ở trong lòng anh vừa khóc vừa nói.

Ngoan lắm.

Tiêu Chiến hài lòng xoa đầu Nguyệt Hạ rồi tiếp tục dắt con đi mua đồ, bé con thực sự rất giống anh thích ăn đồ ăn vặt, nên lần nào cuối tuần có thời gian thì điều đi mua rất nhiều đồ.

Xem con kìa, socola dính lên má hết rồi.

Đang ngồi trên taxi Tiêu Chiến định chỉnh tư thế của con lại thì phát hiện ra mặt đã tèm lem rồi bật cười lấy giấy ướt lau sạch hai bên má cho cô nương nhà mình.

Ba ơi, ba cũng thử xem.

Nguyệt Hạ rất có hiếu đó, từ lúc tập ăn thì đã như thế rồi, ăn gì cũng đưa cho Tiêu Chiến ăn cùng cả.

Ngon lắm, nhưng có chỉ được ăn một miếng nhỏ nữa thôi, ăn nhiều sẽ bị đau bụng đó.

Tiêu Chiến cũng cắn thử một miếng, đây là loại mới nên hương vị cũng khác. Song ăn nhiều không tốt nên Tiêu Chiến bẻ một phần nhỏ đưa cho con phần còn lại thì cất vào, rồi nhẹ nhàng nói với Nguyệt Hạ

Nguyệt Hạ rửa tay ăn cơm này, không chơi nữa.

Tiêu Chiến vừa dọn cơm vừa gọi lớn, Nguyệt Hạ cũng lập tức ngừng chơi rồi đi rửa tay sạch sẽ sau đó ngồi vào bàn ăn.

Con tự ăn đi, ba đi dọn dẹp.

Sau khi gấp thức ăn xong thì Tiêu Chiến đưa bát cho con, rồi mình thì đi thu dọn đồ chơi, quét dọn nhà cửa, giặc giũ, suốt từ lúc Nguyệt Hạ chào đời đến giờ Tiêu Chiến chưa có một ngày nghỉ ngơi đàng hoàng, trời chưa sáng đã phải thức dậy chuẩn bị thức ăn cho con, sau đó đưa con đến trường rồi đi làm, nếu hôm nào có trực đêm thì trực tiếp đưa con đến phòng nghỉ ở bệnh viện vừa chăm sóc vừa làm việc.

A... Huhu

Đã bảo con ngồi yên ăn cơm rồi mà, nào ba xem có đau không ?

Nguyệt Hạ lại nghịch ngợm chạy đến khu vực Tiêu Chiến đang lau dọn, không cẩn thận liền ngã một cái, anh cũng rất xót xa nhưng cũng la dạy con.

Cái này... Cho ba.

Nguyệt Hạ đưa cho Tiêu Chiến một trái dâu, thút thít nói.

Con thấy ngon nên đưa cho ba sao ?

Tiêu Chiến cảm thấy rất ấm áp hôn cô bé một cái.

Ngoan lắm, giờ chuẩn bị đi ngủ thôi.

Ba ơi, tại sao con lại tên Nguyệt Hạ.

Vừa vệ sinh răng miệng xong thì bé con thắc mắc hỏi, thực muốn biết vì sao ba lại chọn tên nào.

Nguyệt là mặt trăng , Hạ trong mùa hạ, vì con ra đời vào mùa hạ. Ánh trăng mùa hạ, con hiểu chưa.

Dạ.

Mặc dù không hiểu Tiêu Chiến nói gì nhưng cô bé biết Tiêu Chiến đặt cái tên này chắc chắn rất ý nghĩa, sau khi con ngủ thì Tiêu Chiến bắt đầu làm việc, thực sự sang đây rất nhiều chi phí phải lo nên Tiêu Chiến phải tìm thêm việc làm, kiếm càng nhiều tiền càng tốt.

Nhất Bác em biết không, chúng gặp nhau vào mùa hạ, con cũng ra đời vào mùa hạ, chữ hạ này thực sự rất có ý nghĩa với anh.

Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ xem lại album mà anh và Nhất Bác từng chụp, suốt 4 năm qua Jisoo không ít lần nói Nhất Bác đang nổ lực điều tra về vụ thảm sát của nhà anh.

Diệp Thi cũng nói Nhất Bác rất thường xuyên gặp và hỏi thăm tình hình của 2 ba con anh, mong anh có thể cho cậu cơ hội chuỗi lỗi và chăm sóc cho họ. Tiêu Chiến đâu phải không biết cậu yêu anh nhiều như thế nào, chỉ là anh cần thời gian thôi. Nếu như cậu đã nói sẽ điều tra vậy khi có kết quả anh sẽ về, nếu cậu mãi không thể tra ra gì thì anh sẽ mãi mãi không về.

Thôi bỏ đi, một vụ án từ 15 năm trước làm sao thể tra ra cái gì nữa chứ.

Tiêu Chiến xua đi mọi suy nghĩ rồi tiếp tục công việc, dù sao hiện tại cuộc sống của 2 ba con anh rất tốt.

& Bệnh viện Ánh Dương.

Đúng là anh thật lợi hại.

Jisoo nhìn thấy bảng tin trên TV thì chủ động liên lạc với Nhất Bác.

Kim Jisoo, tôi làm được rồi.

Nhất Bác vui mừng đến muốn hét lên vậy, cậu sắp được gặp lại anh rồi.

Nhất định phải đưa được anh ấy về.

Jisoo đưa cho Nhất Bác địa điểm cũng như số điện thoại hiện tại của anh ở New York rồi mỉm cười nói, hiểu lầm được hóa giải rồi, còn không đưa được người về thì đừng làm cảnh sát nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro