€ Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ding dong.

Ra ngay đây, con uống hết sữa đi.

Tiêu Chiến và Nguyệt Hạ đang ngồi xem tivi thì có chuông cửa, thắc mắc không biết là ai,họ ở đây làm gì có bạn bè, cho dù có họ cũng đến vào ban đêm.

Nhầm nhà rồi.

Ai thế ba?

Tiêu Chiến vừa mở cửa liền vội đóng lại, Nguyệt Hạ hiếu kỳ nên hỏi.

Không có gì, con ngồi đây chơi, ba đi lên phòng làm việc nghe không.

Tiêu Chiến ra xem kỹ cửa nhà rồi vào trong dặn dò con, lập tức chạy lên phòng đóng sầm của lại. Chuyện gì thế này, là mơ sao ? Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác tại sao xuất hiện ở đây. Có phải mình quá nhớ em ấy rồi không, không thể nào, làm sao em ấy biết mình ở đây.

Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ ở bàn làm việc, từng ký ức ùa về, từng khoảnh khắc điều khiến trái tim đập rất nhanh, nước mắt cũng rơi rồi. Anh cố gắng bình tĩnh, không thể gặp lại cậu, anh không biết đối mặt với cậu thế nào, còn chuyện Nguyệt Hạ.

Chú ơi.

Nguyệt Hạ dưới nhà tò mò nên chạy ra mở cửa, Nhất Bác đang đứng nép một bên liền đưa mắt nhìn, không hiểu sao lại rưng rưng nước mắt, đây là con của cậu sao, là một bé gái sao, thật sự rất đáng yêu.

Chú có lạnh không ? Ba không cho người lạ vào nhà đâu.

Nguyệt Hạ thấy tuyết rơi rồi chạy vào lấy một cái áo ấm , khó khăn di chuyển đưa cho Nhất Bác. Vì anh đã dặn nên bé con không dám cho Nhất Bác vào.

Con ngoan.

Nhất Bác, xoa đầu con rồi nhận áo, là áo của Tiêu Chiến sao, còn nồng nặc mùi của thuốc khử trùng. Thật khéo, anh dạy con rất tốt.

Nguyệt Hạ, vào nhà.

Tiêu Chiến từ trên phòng đi xuống kéo con vào nhà, cũng không biết phải nhìn cậu ra sao nên chọn nhìn đi hướng khác.

Tiêu Chiến, đó là con của chúng ta sao ?

Thấy Tiêu Chiến quay đi, Nhất Bác vội vàng nắm chặt tay, kéo anh ôm chặt vào lòng rồi khẽ hỏi. Người anh sao lại gầy như thế, có phải rất vất vả không, có phải sống rất cực khổ không.

Cậu mau buông ra, đừng dạy hư con tôi.

Tiêu Chiến đẩy cậu ra, lần này Tiêu Chiến đã chịu nhìn cậu rồi, đau lắm đấy Nhất Bác. Tại sao lại ôm anh, em làm bức tường anh tạo nên vỡ mất rồi nhưng anh phải làm sao đây, cảnh sát các em là nỗi căm phẫn nhất trong anh.

Tiêu Chiến, anh xem em suốt 4 năm qua vì anh mà đã thành ra bộ dạng gì rồi.

Tiêu Chiến một lần nữa bị Nhà Bác kéo lại gần, đúng thật tóc tay cũng có vài sợi bạc, râu cũng không được cạo sạch sẽ, mắt thì toàn quầng thâm, mặt thì rất hốc hác, tay và cổ điều đầy vết thương, Tiêu Chiến kìm không được nữa rồi, anh nghĩ suốt 4 năm qua chỉ có anh mới chịu khổ không ngờ cậu cũng như vậy.

Ba ơi, đừng khóc.

Nguyệt Hạ nắm nhẹ ngón út của anh mà lên tiếng, nãy giờ bé ở dưới nhìn lên thấy Tiêu Chiến đã rơi nước mắt rồi nhưng anh quay đi chỗ khác không muốn để cậu thấy, anh đẩy cậu ra lần nữa đóng sầm cửa lại.

Ba xin lỗi.

Ôm chặt con trong lòng, Tiêu Chiến bật khóc nức nở, hóa ra mình không mạnh mẽ như bản thân mình hay nghĩ, hóa ra không thể hận cậu được, căn bản chỉ tự lừa mình dối người mà thôi, vừa gặp cậu tất cả mọi thứ điều sụp đổ hết rồi. Anh phải làm sao đây, anh muốn gặp cậu nhưng cũng không muốn gặp cậu, anh yêu cậu nhưng cũng không thể chấp nhận cậu được, anh muốn nói nhớ cậu nhưng lý trí không cho phép.

Chú ơi ba....

Nguyệt Hạ chỉ tay vào Tiêu Chiến đang nằm trên sàn nhà.

Bảo bối, anh sao thế ?

Nhất Bác nhanh chóng bế anh lên , nhờ Nguyệt Hạ chỉ đường rồi bế anh lên phòng, lòng Nhất Bác đau thắt lại, Tiêu Chiến quá nhẹ rồi, sao có thể ngược đãi bản thân mình vậy chứ.

Cô ơi, ba con lại ngất rồi.

Nguyệt Hạ nhanh chóng bấm số khẩn cấp trên màn hình.

Con nói lại xỉu sao ?

Nhất Bác chau mày nhìn Nguyệt Hạ.

Ba rất hay nằm trên sàn nhà như thế.

An Hạ ngây ngô trả lời Vương Nhất Bác.

Chú ơi.

Thấy Vương Nhất Bác tự đánh vào mặt mình nên Nguyệt Hạ hơi sợ, thấy nước mắt Nhất Bác rời bàn tay bé nhỏ cũng đưa lên lau nước mắt cho cậu, còn dựa vào lòng cậu an ủi nữa. Khiến Nhất Bác càng khóc nhiều hơn nữa, thực sự không biết suốt 4 năm qua Tiêu Chiến đã trải qua chuyện gì.

Bố xin lỗi.

Nhất Bác cũng bế Nguyệt Hạ lên rồi hôn nhẹ lên tóc con gái, xót xa nói.

Anh là Vương Nhất Bác sao ?

Cô là... ?

Cô ấy là đồng nghiệp của ba.

Nguyệt Hạ nhanh chóng giới thiệu rất ra dáng người lớn.

Chào anh, tôi là Thu Minh, đồng nghiệp của Tiêu Chiến.

Cô đưa tay ra lịch sử chào hỏi.

Vương Nhất Bác, hân hạnh.

Nhất Bác cũng chỉ bắt tay một cái cho có lệ.

Nguyệt Hạ con ở đây trông chừng ba, để cô nói chuyện với bố của con.

Dạ

Nguyệt Hạ cũng rất ngoan, trèo lên giường nắm chặt tay Tiêu Chiến.

Tại sao anh ấy lại như thế ?

Nhất Bác sốt ruột hỏi chuyện.

Còn không phải tại anh sao ?

Cô nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói.

Tại tôi sao...

Nhất Bác hơi ngạc nhiên, cậu vừa đến chưa đầy 2 tiếng mà.

Từ lúc Tiêu Chiến sang đây đến giờ luôn làm việc cực lực, một là để theo kịp công chuyện, hai là để đủ tiền nuôi con. Khi tôi biết anh ấy mang thai thực sự rất sốc nhưng sau đó thì rất ngưỡng mộ, anh ấy rất mạnh mẽ, Tiêu Chiến sinh sớm hơn ngày dự sinh, lúc đó vỡ nước ối rất lâu mới được đưa đến bệnh viện. Tí nữa thì đã mất mạng, lúc đó tôi thực sự rất lo lắng, vì đứa bé này là tất cả với Tiêu Chiến.

Dừng lại một chút, điều chỉnh tâm trạng rồi nói tiếp.

Nguyệt Hạ phải nằm trong lồng kính hơn 3 tháng thì mới được về nhà, khoảng thời gian đó Tiêu Chiến tập trung vào việc chăm con nên đã tạm nghỉ việc. Nguyệt Hạ lúc nhỏ rất không ngoan, nó dị ứng hải sản, nước có ga, cả thịt bò cũng không ăn được. Chất dinh dưỡng hoàn toàn thiếu thốn, nên Tiêu Chiến đã phải rất giỏi khi cân bằng được chế độ dinh dưỡng cho con bé.

Nguyệt Hạ ngày càng lớn buộc Tiêu Chiến phải làm việc nhiều hơn, dù là lương bác sĩ cũng không thấp nhưng một thân một mình ở New York mọi thứ điều cần tiền, chính vì liều mạng kiếm tiền, trước đó do sinh con sức khỏe đã yếu đi rất nhiều nên khi xúc động mạnh hoặc mệt mỏi quá độ sẽ ngất xỉu.

Tiện tay đưa cho Nhất Bác kết quả theo dõi sức khỏe của Tiêu Chiến.

Vì thế cô đã cài đặt cuộc gọi khẩn cấp vào điện thoại anh ấy.

Nhất Bác nhìn vào điện thoại của Tiêu Chiến rồi thắc mắc lên tiếng.

Là Tiêu Chiến cài, không những Tiêu Chiến mà Nguyệt Hạ cũng hay nghịch ngợm mà xảy ra chuyện Tiêu Chiến không kiểm soát được, mỗi lần dị ứng điều sưng hết người dẫn đến khó thở, nói đâu xa mới tháng trước, Tiêu Chiến chỉ sơ suất một chút Nguyệt Hạ đã uống một lon nước ngọt vừa được tặng, cả người tím hết cả lên, Tiêu Chiến mặc trời tuyết rơi dày đặc bế con bé chạy gần 2 cây số đến bệnh viện, anh ấy đến khóc cũng không thể thấy nước mắt, vì đâu còn nước mắt nữa, suốt 4 năm nay anh ấy đã cạn nước mắt rồi, cũng không còn sức để khóc.

Thu Minh thở dài nói, nếu Vương Nhất Bác đã đến thì cần biết mọi chuyện, cô muốn cậu chăm sóc cho họ. Cô không muốn Tiêu Chiến một mình đối mặt mọi chuyện dù sao con cũng không phải của riêng Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro