€ Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ơi, ba sẽ tỉnh đúng không ?

Nguyệt Hạ thấy Thu Minh bước vào thì liền chạy lại, buồn bã nói.

Chắc chắn rồi, con ngoan như vậy, bà sẽ tỉnh lại, Nguyệt Hạ...con muốn có bố không?

Cô bế cô bé lên rồi nựng nhẹ đôi má của bé.

Ba không cho.

Nguyệt Hạ lắc đầu nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên giường mà nói.

Ba nói không được nhắc bố cũng không được muốn có bố như thế ba sẽ không vui.

Nguyệt Hạ rưng rưng nước mắt trả lời, cô bé rất thích có bố nhưng có lần đã bị Tiêu Chiến la, đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến tức giận nhiều và lâu như vậy với Nguyệt Hạ, nên từ đó cô bé không dám nữa.

Cô nói con nghe, người ở sofa kia là bố của con.

Thu Minh thả cô bé xuống rồi chỉ về hướng Nhất Bác, anh đang cặm cụi làm gì đó.

Không phải, đó là chú.

Nguyệt Hạ ngây thơ nói, rõ ràng là chú mà không phải bố.

Cô không gạt con, ngoài người đó sau này con sẽ có thêm rất nhiều người thân, nào chạy lại bố đi.

Thu Minh biết Nguyệt Hạ rất nghe lời Tiêu Chiến, nếu không chính miệng Tiêu Chiến nói thì Nguyệt Hạ sẽ rất khó nghe lời, nên chỉ dành đem hình của Nhất Bác chụp chung với Tiêu Chiến, và Tiêu Chiến chụp với những người khác cho cô bé xem.

Bố ơi.

Nguyệt Hạ sau khi xem xong thì liền tươi cười chạy đến bên cạnh Nhất Bác.

Con vừa gọi là gì ?

Nhất Bác hài tay đang gõ phím kịch liệt cũng ngừng giữa không trung.

Bố ơi, Nguyệt Hạ.... Nguyệt Hạ muốn bố....hic...

Không hiểu sao cô bé lại khóc, có thể là khi nhìn vào mắt của Nhất Bác, cô bé phần nào được cảm nhận được tình thân.

Ngoan, bố ở đây, không khóc, bố xin lỗi, sau này bố sẽ không bỏ rơi 2 ba con còn nữa.

Nhất Bác nhanh chóng đóng laptop lại rồi đi đến bế Nguyệt Hạ vỗ về, nước mắt của Nhất Bác cũng rơi, những giọt nước mắt hạnh phúc khi được ôm con gái nhỏ vào lòng, suốt thời gian dài Nhất Bác rất mong được nghe một tiếng"Bố" này.

Em biết anh tỉnh rồi.

Thu Minh ngồi ở mép giường rồi nhìn Tiêu Chiến.

Anh nhìn xem họ vui vẻ biết bao, đó gọi là tình thân.

Thấy Tiêu Chiến mở mắt cô liền lên tiếng bên ngoài phòng khách Nguyệt Hạ cười rất tươi, còn liên tục hỏi Nhất Bác những điều mà trước đó chưa bao giờ hỏi Tiêu Chiến.

Hóa ra là anh yêu thương chưa đủ.

Tiêu Chiến cười khổ một cái rồi nhìn ra mặt hồ tĩnh lặng.

Không phải vậy, dù cho anh có yêu thương và cung cấp cho Nguyệt Hạ một cuộc sống đầy đủ vật chất thì cũng không bằng một cái ôm của Nhất Bác đâu.

Nguyệt Hạ chỉ phát triển tốt nhất khi có đủ tình thân của anh và Nhất Bác.

Nhưng mà...

Tiêu Chiến tất nhiên hiểu rõ điều này nhưng anh cứ mỗi lần gặp Nhất Bác sẽ lại nhớ lại cảnh năm đó.

Tiêu Chiến tình cảm của em anh còn không hiểu sao ?

Nhất Bác không biết từ bao giờ đã đứng ở cửa.

Nào, Nguyệt Hạ đi về phòng cô kể chuyện cho con nghe.

Vỗ vai Tiêu Chiến rồi cô cũng dắt cô bé đi, tránh làm phiền họ tâm sự.

Tạm biệt ba, tạm biệt bố.

Nguyệt Hạ vẫy tay chào họ, nói đến bố lại liếc nhìn Tiêu Chiến.

Nhớ phải ngoan đó.

Tiêu Chiến cũng đưa tay chào lại rồi mỉm cười.

Anh vẫn ổn đúng không ?

Im lặng một lúc Nhất Bác nhìn thật kỹ Tiêu Chiến từ trên xuống dưới rồi lên tiếng hỏi.

Thế nào gọi là ổn, còn thể nào gọi là không ổn.

Tiêu Chiến lại hỏi một câu hỏi khác, anh không dám nhìn cậu, anh chỉ cuối mặt nói.

Thật ra tôi cũng không biết thế nào được gọi là ổn, vì từ ngày tôi biết cậu là cảnh sát thì tôi đã không còn ổn nữa rồi. Tôi cũng không biết thế nào gọi là không ổn vì khi lúc tôi không ổn thì Nguyệt Hạ xuất hiện khiến tôi ổn, vậy tôi hỏi cậu rốt cuộc tôi là ổn hay không ổn đây.

Tiêu Chiến rơi nước mắt nhìn cậu, bây giờ khi tầm nhìn trở nên mờ ảo vì bị nước mắt che phủ thì anh mới dám nhìn thẳng vào cậu.

Bảo bối, em xin lỗi, em biết là em sai vì đã lừa dối anh, lúc trước anh nói anh không thích cảnh sát thì lòng em đã vô cùng sợ hãi rồi. Vì em sợ nếu anh biết em sẽ mất anh, em sợ anh sẽ rời bỏ em, em ích kỷ muốn giữ anh bên cạnh là em sai, làm ơn đi Tiêu Chiến tha lỗi cho em.

Nhất Bác đưa bàn tay của mình nắm lấy đôi tay đang cuộn chặt của Tiêu Chiến, từng chữ từng chữ một nói hết ra.

Nhưng hiện tại cậu cũng đã mất tôi rồi... Vương Nhất Bác tim tôi đau lắm cậu biết không ? Tôi thực sự rất yêu cậu nhưng tôi không thể chấp nhận việc cậu lừa dối tôi suốt nhiều năm qua.

Tiêu Chiến giật tay lại rồi dùng chân đạp vào người của cậu, tay không ngừng đánh vào ngực của mình, nước mắt thì tuông ra như mưa vậy.

Tiêu Chiến, anh bình tĩnh lại đi. Em sẽ không nói gì nữa, anh đừng làm đau bản thân.

Nhất Bác nhanh chóng nhích xa Tiêu Chiến một chút rồi lên tiếng trấn an anh.

Em đến đây để cho anh biết một sự thật, cái này anh xem đi, nếu xem xong anh vẫn không thay đổi suy nghĩ thì em sẽ bay về nước. Từ nay về sau sẽ không quấy rầy 2 ba con anh nữa.

Nhất Bác để xuống bàn một máy ghi âm và đĩa DVD rồi bước ra ngoài, anh chần chừ một lúc rồi cũng mở lên nghe, đầu tiên là nghe đoạn ghi âm.

Tiêu Chiến, tôi đưa đoạn ghi âm này cho Nhất Bác nhưng không nói với em ấy bên trong là gì, tôi năm xưa đã quá hấp tấp mà bắn trúng cậu, cũng may cậu không sao, nếu không tôi có 10 cái mạng cũng không thể đền cho Vương Nhất Bác được, thực sự xin lỗi. Từ khi cậu nói lời chia tay thì Nhất Bác cũng không màng bản thân, tự ngược đãi chính mình, còn liên tục mắng tôi vì sao bắn cậu, trước đó tôi nghi ngờ cậu bao che tội phạm, em ấy cũng không ngần ngại mà trở mặt với tôi. Khi Nhất Bác bị thương dẫn đến nhiễm trùng lần đó chắc cậu còn nhớ, suốt hơn 130 ngày đó tôi luôn chỉ nghe được bên tay hai chữ " Tiêu Chiến " mà thôi. Hôm đó vì không hoàn thành nhiệm vụ bắn tội phạm Nhất Bác đã bị cắt giảm 3 năm lương, khi Kim Jisoo tiết lộ cậu có thai Nhất Bác như vớt được phao cứu sinh mà giữ lấy chút hy vọng sống, điên cuồng làm việc, chỉ vì muốn gặp lại cậu. Nói cho cậu biết không phải để cậu thương hại em ấy, mà để cậu hiểu tấm chân tình của em ấy giành cho cậu, tình yêu của Nhất Bác đến sao trời còn không sánh để so sánh, em ấy yêu cậu nhiều đến mức bất chấp tất cả, chỉ cần cậu bình yên là được. Tiêu Chiến chuyện năm xưa không ai muốn cả và Nhất Bác vô tội, nếu chỉ vì việc em ấy là cảnh sát mà cậu từ bỏ thì quá là độc đoán, ích kỷ và tàn nhẫn rồi. Tôi mong cậu cho Nhất Bác một mái ấm và cũng cho con mình một gia đình hoàn hảo, cuối cùng xin lỗi vì đã tổn thương cậu, cũng cảm ơn vì cậu là động lực cho em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro