€ Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố ơi, bố ngủ với con đi, ba nói buổi tối ở sofa rất lạnh.

Khi thấy Nguyệt Hạ đã nhắm mắt thì Thu Minh cũng ra về ai mà ngờ cô bé còn thức chứ.

Sao còn chưa ngủ đã hơn 9h rồi.

Nhất Bác đưa tay ra hiệu cho con gái đến bên cạnh rồi nhìn lên đồng hồ rất ôn nhu lên tiếng.

Thường ngày điều là ba dỗ con ngủ nên không ngủ được, bố ôm con ngủ đi.

Nguyệt Hạ đưa tay ra muốn Nhất Bác bế mình.

Được, nào đến đây.

Nhất Bác gật đầu mỉm cười rồi bế Nguyệt Hạ lên, định đi lên lầu nhưng không muốn làm phiền anh nên vừa bế con trên vai vừa vỗ lưng đi đi lại lại ở phòng khách để con ngủ say rồi hẳn lên.

Tiêu Chiến sao khi nghe xong đoạn ghi âm của Lệ Dĩnh thì có chút lay động, tuy nhiên anh cần chút thời gian để sắp xếp lại những suy nghĩ của riêng mình, đút DVD vào laptop Tiêu Chiến nghiêm túc nghe Nhất Bác lấy cung hung thủ.

Tôi là Tô A Tậu, 15 năm trước bắt đầu có hứng thú với việc cưỡng bức người khác cho đến chết, hầu như tôi điều chọn những người con gái còn độc thân nhưng đêm đó tôi quá say ngồi ngay cổng căn nhà cổ phía Tây, không ngờ bị một người đàn ông đuổi đánh, vì quá tức giận nên ngày hôm sau tôi mướn một bộ đồ cảnh sát định vào nhà đập phá cho bỏ ghét, không ngờ lại bị nhan sắc của vợ ông ta làm cho lu mờ, trong lúc đang thực hiện thì hắn ta về lúc đó chỉ biết phải có được người này nên dùng dao đâm nhiều nhát vào hắn, sau đó tiếp tục cưỡng bức người đó vì không chịu nổi nên đã tự sát, tôi thấy cô ta nằm yên thì cũng rất sảng khoái nên tiếp tục thỏa mãn mình, sau đó thì rời đi. Khi bị cảnh sát sờ gáy tôi sợ mình bị bắt nên đã trốn, bây giờ tôi đã biết mình sai rồi, tôi xin lỗi những đã bị tôi cưỡng hiếp cũng như gia đình của họ. Tôi bằng lòng nhận mọi hình phạt về mình.

Tiêu Chiến từ lúc bắt đầu xem thì hai mắt đã đỏ ngầu rồi, xem xong thì hét lên rồi quơ đổ hết mọi thứ trên bàn, quá tức giận và u ức trong lòng, cộng thêm đặt sự hận thù không đúng chỗ, hành hạ Nhất Bác và thậm chí là buông lời tổn thương.

Anh à, chảy máu rồi, anh ở yên đó.

Nhất Bác dỗ xong con gái thì nghe tiếng hét của Tiêu Chiến chần chừ một lúc mới dám vào, liền nhanh chóng chạy đi lấy hộp cứu thương.

Anh ngồi xuống, sao lại làm mình bị thương chứ.

Nhất Bác cẩn thận sát trùng vết thương, sợ anh đau nên cũng vừa thoa vừa thổi, tất thảy điều rất ôn nhu và cưng chiều.

Hic.... Hic.

Còn đau ở đâu à, anh nói đi, dù có hận em tới đâu anh cùng đừng tổn thương mình.

Đang chăm chú làm việc cần làm thì nghe anh khóc, Nhất Bác nhanh chóng hỏi rồi nhìn trước sau xem anh còn bị thương chỗ này hay không mà sao lại không như thế.

Xin lỗi... Hức... Nhất Bác anh xin lỗi... Anh sai rồi.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác ôn nhu và dịu dàng như vậy thì liền ôm chầm lấy cậu mà bật khóc, thời gian qua chỉ vì hận thù vô cớ và sai lầm của bản thân mà khiến Nhất Bác phải chịu khổ và lao lực như thế.

Không sao, anh đừng khóc, anh không làm gì sai cả, trăm sai ngàn sai điều là em.

Nhất Bác ban đầu có hơi bất ngờ nhưng sau khi nghe anh nói thì trái tim cậu lần nữa hòa chung nhịp với anh, nhẹ nhàng vòng tay vuốt lưng anh an ủi, nhận hết sai lầm về mình.

Không, là anh đã hận không đúng, là anh phụ tình yêu của em.

Tiêu Chiến ở trong lòng cậu vừa lắc vừa nói.

Chuyện qua hết rồi, anh cũng không nên như thế, nào em xem, không khóc nữa, mắt sưng hết cả lên rồi.

Nhất Bác lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh, rồi mỉm cười xoa đầu anh một cái.

Tiêu Chiến, anh là người cả cuộc đời này em nguyện hy sinh và bảo vệ, vì thế dù anh có làm gì em vẫn sẽ ở phía sau dõi theo anh, dù cho anh có hận em bao nhiêu thì em cũng sẽ không bao giờ từ bỏ anh.

Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến rồi cho anh một lời đảm bảo.

Anh yêu em, Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nói ra ba từ đó xem như một lời đồng ý, bây giờ mọi hận thù và hung thủ hại chết ba mẹ điều đã rõ ràng, anh cũng nên sống thật. Chủ động tìm môi Nhất Bác mà cắn mút, đã 4 năm rồi vị ngọt ở môi của cậu không hề thay đổi chút nào cả, Nhất Bác cũng rất nhanh dè Tiêu Chiến chặt vào ghế, bên trong khoang miệng cùng anh trao đổi nước bọt, chiếc lưỡi dài của cậu lướt qua từ chiếc răng của anh, thực sự rất kích thích.

Tay cũng bắt đầu không yên phận mà luồng vào trong áo của anh xoa nắn, Tiêu Chiến bị kích thích ngưỡng cổ lên mà hưởng thụ, yết hầu di chuyển làm cho con người ta bị kéo vào dục vọng sớm hơn.

Đừng , lên giường đã.

Thấy Nhất Bác định cởi phần dưới của mình, Tiêu Chiến liền nhỏ giọng ngăn cản, rồi Nhất Bác dẫn anh vào nụ hôn khác, từ từ rời khỏi ghế  đến bàn làm việc mà càn quấy.

Anh đã nói là lên giường mà.

Tiêu Chiến chặn tay cậu lại, hơi không hài lòng lên tiếng, có ý muốn dừng lại.

Được rồi, anh mà đi em chết đó.

Ném anh lên giường Nhất Bác nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo của hai người rồi, dùng tay vuốt ve theo bụng của anh.

Đừng mà, chỗ đó lúc sinh An Hạ đến giờ đã không như trước rồi.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác hôn lên vết sẹo ở bụng thủ liền giật mình lùi lại.

Em không thể thay anh sinh con thì mọi thứ anh làm vì con em điều trân trọng.

Nhất Bác vuốt mặt anh trấn an, với cậu Tiêu Chiến là hoàn hảo nhất, anh vì cậu mà cực khổ như vậy, cậu càng phải trân trọng những gì của anh hơn.

Bảo bối, hai chúng ta sinh thêm một bé trai đi.

Nhất Bác thổi nhẹ vào tai đang ửng đỏ của anh mà lên tiếng, nụ cười cũng chẳng có mấy phần lương thiện.

Phải xem bản lĩnh của em rồi.

Tiêu Chiến cũng đâu có dễ bị ăn hiếp chứ, anh dùng không ngừng vuốt ve mông rồi dọc theo đùi của cậu.

Anh chết chắc rồi...

Sau đó là một màng khóc đến thảm thương của Tiêu Chiến cũng có những lúc sướng đến tột cùng, cả hai dằn vặt nhau cũng hơn 4 tiếng thì Nhất Bác mới tha cho anh, xả một bồn nước nóng giúp anh tẩy rửa rồi thay đồ.

Nhất Bác, có lẽ đây là lần anh hạnh phúc nhất.

Em cũng vậy.

Sau đó hai người hôn một nụ hôn thoáng qua rồi ôm nhau đi ngủ, đêm nay họ hóa giải mọi thứ quay về bên nhau, từ nay sẽ cùng nhau chăm sóc cho Nguyệt Hạ thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro