€ Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo bối, anh dậy sớm như thế em còn tưởng đêm qua nằm mơ đó.

Nhất Bác tỉnh dậy thì thấy không có ai bên cạnh, liền hốt hoảng mà chạy xuống nhà, thấy Tiêu Chiến đang bận bịu trong bếp thì mới thở phào nhẹ nhõm. Từ phía sau lưng anh nhẹ nhàng di chuyển rồi vòng tay ôm trọn anh, cằm đặt trên vai anh mà thì thầm.

Ui da...

Giờ thì biết không phải mơ rồi chứ ?

Tiêu Chiến khẽ giật mình rồi lắng nghe Nhất Bác nói, cuối cùng đạp vào chân cậu rồi tươi cười nói.

Anh đêm qua ngủ muộn như vậy, sao không ngủ thêm.

Nhất Bác thấy anh cười như vậy thì lòng cũng rất vui.

Cảnh sát Vương à, tôi đã là ba rồi, đâu có như cậu rảnh rỗi, tôi còn phải lo cho con nữa.

Tiêu Chiến thở dài, anh bao lâu rồi mới được chọc ghẹo cậu, đúng là vui thật.

Tiêu Chiến từ nay việc gì cũng có em, anh không cần làm một mình nữa, mọi chuyện chúng ta cùng nhau chia sẻ.

Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ, giọng nói có bao nhiêu yêu thương và xót xa chứ.

Được, cùng nhau chia sẻ.

Tiêu Chiến cảm động vô cùng, rơi lệ ôm Nhất Bác, suốt 4 năm qua anh tưởng anh đã đủ mạnh mẽ rồi, sóng to gió lớn gì đó cũng điều sẽ vượt qua được, bây giờ có Nhất Bác ở đây rồi anh mới biết thời gian qua mình đã cố gắng mạnh mẽ như thế nào.

Anh xem, không khóc, từ nay chỉ được cười thôi.

Nhất Bác bật cười, hình như Tiêu Chiến ngày càng mít ướt rồi thì phải, nhưng không sao, bệnh mít ướt bác sĩ Tiêu trị không được nhưng cậu trị được.

Được, không khóc nữa, em ra ngoài đi ở đây nóng lắm.

Tiêu Chiến cười hạnh phúc rồi đuổi Nhất Bác ra ngoài, ở đây khói bếp rồi mùi thức ăn nữa anh sợ Nhất Bác sẽ khó chịu.

Măng tây kho thịt, canh cải nấu thịt bằm, trứng chiên cà chua. Anh một mình làm hết sao, nhiều như vậy.

Nhất Bác nhìn những món Tiêu Chiến đã sắp gọn gàng vài khay cơm mà cảm thán, bao nhiêu đây thì phải thức từ mấy giờ chứ.

4 giờ anh đã dậy rồi, nếu không sẽ không kịp giờ cho Nguyệt Hạ đến trường.

Tiêu Chiến vừa làm nốt phần còn lại vừa nói.

Có cả nước gừng mật ong, ở trường của con không có cho ăn trưa sao ?

Nhất Bác nhìn bên bàn cờ một bình nước màu xanh hình gấu rất xin, thử nếm một tí, vị cay và vị ngọt của mật ong hòa quyện vào nhau, thực sự rất ngon.

Ở trường tất nhiên cho ăn trưa rồi nhưng em cũng biết rồi đó, con bé dị ứng với rất nhiều loại thực phẩm nên anh không yên tâm, mình tự làm sẽ yên tâm hơn.

Tiêu Chiến tháo tạp dề ra làm xong bước cuối cùng rồi chuẩn bị đi đánh thức con gái.

Anh nghỉ ngơi đi, em sẽ chuẩn bị cho con.

Nhất Bác liền kéo anh xuống ghế ngồi, rồi hôn nhẹ lên má một cái, tươi cười nói.

Được, vậy anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho em.

Tiêu Chiến cũng không bướng bỉnh nên gật đầu đồng ý.

Nguyệt Hạ , đã dậy rồi sao ?

Nhất Bác vào phòng liền thấy con gái đang ngồi trên giường dụi dụi mắt, liền tươi cười nói.

Bố ơi, chào buổi sáng.

An Hạ nhìn cậu rồi tươi cười nói.

Ngoan lắm, buổi sáng vui vẻ, giờ đi chuẩn bị để đến trường nào.

Nhất Bác bế Nguyệt Hạ lên, rồi giúp cô bé đánh răng rửa mặt, đi vệ sinh xong xuôi thì bắt đầu chọn quần áo, Tiêu Chiến thực sự sống rất ngăn nắp quần áo của con sắp xếp rất gọn gàng, mùa nào theo mùa đó, quần rồi áo đến váy điều riêng biệt.

Hoàn mỹ, xuống nhà thôi.

Nhất Bác nhìn con lại lần nữa một chiếc váy màu vàng nhạt kết hợp với áo sơ mi trắng rồi theo nơ xanh nhạt ở bên trái, giày thể thao năng động tóc cột cao thật sự rất đáng yêu.

Buổi chiều gặp lại, phải ngoan đó.

Sau khi Tiêu Chiến dắt tay con gái vào trường Nhất Bác ở xe cũng vẫy tay chào cũng không quên dặn dò.

Ba ơi, bố sẽ không đi đúng không ?

Nguyệt Hạ lắc lắc anh khẽ hỏi.

Sao lại hỏi thế ?

Thấy con gái có vẻ còn nhiều thắc mắc nên anh liền hỏi.

Vì trước giờ Nguyệt Hạ không có bố, tự nhiên bây giờ xuất hiện, trong truyện ba đọc ai đột nhiên xuất hiện sẽ cũng sẽ đột nhiên rời đi.

Nguyệt Hạ ngây thơ nói những gì mình nghĩ nhưng lại không biết vô tình đã làm Tiêu Chiến đau lòng, quả nhiên con còn nhỏ rất hiểu chuyện.

Không có đâu, trong truyện đa phần đều không phải thật, vậy nên sau này ba cùng bố sẽ cùng yêu thương con.

Tiêu Chiến rất giỏi ở khoảng khiến cho Nguyệt Hạ tiếp thu những gì mình dạy, lần này cũng không ngoại lệ, con ngoan ngoãn gật đầu. Đến lớp chào cô giáo xong thì cũng tự tay xách đồ vào hộc của mình mà cất.

Bảo bối, chúng ta về nước được không ?

Nhất Bác cùng anh đi mua một ít đồ để chuẩn bị làm bữa tối.

Em về trước được không ? Một tháng nữa là kỳ công tác của anh kết thúc rồi, đến lúc đó anh sẽ về sau ?

Tiêu Chiến cũng từ chối ngược lại còn rất nhanh đồng ý với lời đề nghị về nước.

Thế em ở đây chờ anh cùng về.

Không được, em là cảnh sát đó, không thể không có trách nhiệm như vậy.

Tiêu Chiến lắc đầu từ chối, cảnh sát ai cũng như cậu thì đất nước loạn mất.

Còn có chị Lệ Dĩnh mà

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không hài lòng có chút tủi thân vừa gặp nhau mấy ngày lại phải xa rồi.

Chị ấy dù có giỏi đến đâu thì cũng là con gái, nếu em không nghe lời anh thì anh và con ở đây luôn.

Tiêu Chiến tức giận bỏ đi chỗ khác, thật là dù sau này anh có về đi chăng nữa thì họ vẫn phải đi làm thôi, đâu thể 24/24 ở bên nhau.

Được được, em về. Mà hôm nay anh làm chiều à.

Cậu liền nhanh chóng đồng ý nếu không anh không về cậu chết mất.

Em bị bệnh mất trí à, anh đang bị bệnh đó.

Tiêu Chiến vẫn còn chút bực bội nên liếc cậu một cái.

Ồ... Tại đêm qua bác sĩ Tiêu làm rất tốt còn đặc biệt tốt nên em quên mất.

Nhất Bác chớp được thời cơ liền trêu ghẹo anh.

Em... cút đi.

Đá Nhất Bác một cái, Tiêu Chiến đi một bước bằng 3 bước, mở đỏ hết cả lên.

Anh chậm thôi, cẩn thận đó.

Nhất Bác ở phía sau bật cười rồi xách các túi đồ chạy theo anh.

Nhất Bác em và Tiêu Chiến nếu đã làm lành rồi thì mau về.

Giọng Lệ Dĩnh từ trong điện thoại có vẻ rất nghiêm trọng.

Vừa phát hiện một đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia, cấp trên muốn chúng ta nhập cuộc.

Được, em thu xếp mai lập tức về.

Nhất Bác nghe xông điện thoại thì cũng nói với Tiêu Chiến, anh nói cậu yên tâm làm nhiệm vụ, anh và con nhất định sẽ về không cần phải lo lắng, ôm tạm biệt rồi hai người cũng tạm thời xa nhau, Tiêu Chiến còn đang phải đau đầu suy nghĩ cách dỗ Nguyệt Hạ đây, mới sáng còn nói Nhất Bác không đi thế mà bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro