€ Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em xem qua cái này trước đã.

Nhất Bác vừa về nước đã lập tức bắt tay vào công việc, một phút cũng không dám trì trễ. Lệ Dĩnh cũng vô cùng bận rộn đưa cho cậu một sấp tài liệu rồi cũng về chỗ mà tiếp tục công việc.

Tại sao họ chỉ toàn chọn những cô gái trẻ vậy ?

Nhất Bác nhìn vào tài liệu cảm thấy bất thường, tại sao chỉ bắt những cô gái ở một độ tuổi nhất định.

Có thể khách hàng của họ yêu cầu như vậy.

Lệ Dĩnh cũng dừng công việc lại rồi cùng cậu thảo luận.

Không thể nào, em nghĩ phía sau còn có một âm mưu gì đó, không đơn giản là buôn bán nội tạng đâu.

Nhất Bác không đồng ý với lời giải thích của Lệ Dĩnh, nó không được thuyết phục.

Chị xem chỗ này, người này có dấu hiệu bị xâm hại.

Chuyện qua hình ảnh Nhất Bác liền phát hiện manh mối bất ngờ.

Ý là em là...

Lệ Dĩnh hình như hiểu ra gì đó.

Là một công đôi chuyện, vừa bán dâm vừa bán tạng.

Nhất Bác trầm trọng nói, cậu chắc chắn suy luận của mình là đúng.

Chị lập tức báo cáo với cấp trên.

&New York.

Ba ơi, khi nào bố mới về.

Nguyệt Hạ đang nằm nghe Tiêu Chiến kể chuyện nhưng hình như không được tập trung cho lắm.

Có lẽ còn lâu lắm, bây giờ con phải ngủ ngoan, ngày mai đi đường xa mới không mệt.

Nhất Bác nói với anh rằng lần này nhiệm vụ khá nguy hiểm, chắc khoảng 2 tháng mới có thể liên lạc một lần, mà giờ chỉ mới hơn một tháng thôi nên anh chỉ biết dỗ dành con trước. Lòng anh bây giờ rất lo sợ, đúng là anh sinh ra để lo sợ mà, dù Nhất Bác ở thân phận nào điều khiến anh lo sợ không thể yên giấc.

Chúng ta đi đâu ?

Nguyệt Hạ đưa tay ôm Tiêu Chiến rồi nói.

Chúng ta về gặp cô xinh đẹp được không?

Người mặc áo giống ba sao ?

Nguyệt Hạ nhớ đã vài lần được nói chuyện với một người mặc áo Blouse trắng như ba mình, còn rất đẹp nên gọi là cô xinh đẹp.

Đúng rồi.

Yeah.

Nguyệt Hạ phấn khích hét lên, phải mất hơn cả tiếng thì cô bé mới ngủ. Tiêu Chiến bây giờ mới có thời gian thu xếp hành lý, cũng không có quá nhiều đồ lúc sang đây 1 Vali bây giờ về thêm 2 cái nữa cho An Hạ cũng không tính là nhiều.

& Bệnh viện Ánh Dương.

Trưởng khoa Tiêu.

Chào mọi người lâu rồi không gặp.

Mọi người thấy Tiêu Chiến thì liền vui mừng, cũng 4 năm rồi mới gặp lại thực sự rất nhớ họ.

Ba ơi, cô xinh đẹp đâu ?

Nguyệt Hạ thấy ba mãi trò chuyện nên đi đến gọi.

Đáng yêu quá đi.

Mấy cô y tá liền xúm lại mà nhìn cô bé.

Đừng có doạ trẻ nhỏ chứ.

Cô xinh đẹp.

Jisoo nhận được tin nhắn liền ra sảnh bệnh viện, Nguyệt Hạ thấy cô thì liền vui mừng chạy lại.

Chào con Tiểu Hạ Hạ.

Jisoo tươi cười xoa đầu cô bé, quả nhiên Tiêu Chiến nuôi rất khéo, khả ái như vậy.

Con sao lại khó nuôi như vậy.

Một lát sau thì Diệp Thi cũng đến, nghe Tiêu Chiến tâm sự về cuộc sống 4 năm ở New York thì nhéo nhẹ má Nguyệt Hạ mà thắc mắc.

Nó còn nhỏ cậu đừng có hung dữ như vậy.

Jisoo xoa phần vừa bị nhéo nhắc nhở.

Không sao, Nguyệt Hạ lớn một chút sẽ ổn hơn.

Tiêu Chiến vừa đút nước ép cho con uống vừa mỉm cười nói.

Dị ứng thì cẩn thận một chút, lớn một chút sẽ ổn. Em thấy vì thể chất còn yếu chừng 5 năm nữa ăn uống sẽ ổn thôi.

Jisoo thấy Tiêu Chiến ốm đi rất nhiều, biết rằng thời gian qua anh cũng không dễ dàng gì cả.

Thôi mà không khí gì vậy chứ ? Nào nói chuyện khác đi.

Diệp Thi thấy không ổn liền lên tiếng muốn đổi chủ đề khác.

Nhất Bác đi cũng hơn cả tháng rồi, anh có liên lạc được không ?

Jisoo chợt nhớ ra lần này Nhất Bác đi rất nguy hiểm.

Em ấy lúc trước có nói sẽ tạm không thể liên lạc một thời gian, thực sự Nhất Bác mỗi lần việc anh điều như ngồi trên đống lửa.

Nhắc đến Nhất Bác thì lòng Tiêu Chiến lại nặng trĩu, lần này nghe giọng cậu có về rất nghiêm trọng.

Không sao đâu, anh đừng lo.

Diệp Thi vỗ vai anh mỉm cười an ủi, Nhất Bác chắc chắn sẽ không sao.

& Nhà cổ phía Tây.

Woo, chỗ này đẹp quá đi.

Nguyệt Hạ vừa nhìn thấy căn phòng ngập tràn màu hồng, giường công chúa, rèm cửa cũng có in hình công chúa Elsa mà An Hạ thích, thế nên liền nhào lên giường lăn qua lăn lại.

Là cô tự tay chuẩn bị cho con đó, mau cảm ơn cô đi.

Tiêu Chiến thấy con vui vẻ như vậy thì cũng vui lây, công sức hơn 1 tuần của Diệp Thi nên phải nhắc nhở con cảm ơn một tiếng.

Cảm ơn cô.

Ngủ rồi à.

Chắc đi đường xa nên mệt rồi.

Chơi đùa một lúc thì Nguyệt Hạ rất nhanh chìm vào giấc ngủ, lúc này hai anh em mới có cơ hội nói chuyện với nhau. Diệp Thi kết cho anh nghe Lệ Dĩnh nói được một phần thôi, thực sự Nhất Bác rất tội nghiệp, cậu khi có thời gian liền chạy đến bệnh viện, từ nói chuyện nhẹ nhàng đến hạ giọng năn nỉ cuối cùng là chịu không nổi mà tức giận với Jisoo, liên tục hỏi thông tin của anh và Nguyệt Hạ, còn nói chỉ cần Jisoo cho cậu ấy biết anh và con của cậu bình an thì cậu ấy sẽ không làm phiền nữa.Lại nói suốt thời gian qua Nhất Bác làm việc rất năng suất, lập không ít công lao và thành tích, bị thương thì cũng rất nhiều lần nào cũng tìm đến Jisoo mà chữa trị.

Về phần Jisoo, cô cố gắng học tập, anh đi được một thời gian thì cũng lên chức phó khoa, công việc cũng ngày nhiều hơn và hiện tại được rất nhiều người theo đuổi nhưng chưa ai lọt vào mắt của cô cả. Cô cũng như Nhất Bác lập nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ, hiện tại có thể được coi là người trẻ thành công nhất.

Còn nói cho anh nghe suốt 4 năm nay cô và Jisoo đã trở thành tri kỷ rồi, bản thân cô cũng nổ lực đi học hỏi và trao dồi thêm kinh nghiệm hiện tại đã làm chủ một cửa hàng về quần áo do chính tay cô thiết kế, kinh doanh cũng rất ổn.

Em lợi hại thật đó.

Tiêu Chiến đưa hình nút like cảm thán.

Dù sao cũng lớn rồi không thể ăn bám anh được, vẫn nên tự lực cánh sinh.

Diệp Thi vỗ ngực tự hào nó i, đã hơn gần 30 rồi cũng không nên cứ suốt ngày chạy nhảy bên ngoài đường.

Biết thế thì tốt, khuya rồi, nghỉ ngơi thôi.

Thu dọn một chút đồ cho gọn gàng rồi cũng về phòng nghỉ ngơi.

Nguyệt Hạ, ba thực sự rất muốn biết bây giờ bố ra sao?

Vuốt tóc con gái Tiêu Chiến cười khổ thời buổi nào rồi mà còn biến mất không có chút tin tức nào, giống như bốc hơi khỏi trái đất vậy.

Tiêu Chiến....

Vừa nhận xong điện thoại thì Tiêu Chiến như chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro