€ Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đâu ?

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đến bệnh viện, chẳng kịp thở đã đi tìm Jisoo.

Em cho anh 2 hồ sơ, anh chọn đi, anh sẽ phẫu thuật cho Lệ Dĩnh hay anh ấy.

Jisoo đưa cho anh 2 bệnh án, lựa chọn sao? Một người là chồng anh, là bố của con anh. Người kia là người đã giúp đỡ và đồng hành cùng Nhất Bác vượt qua nguy hiểm, còn là cấp trên của cậu.

Tiêu Chiến...

Đừng nói nhiều...

Tiêu Chiến đưa lại hồ sơ bệnh án của Nhất Bác cho Jisoo, anh vẫn chưa vượt qua được nỗi khổ 9 năm trước, anh sẽ ngất nếu phẫu thuật cho Nhất Bác, anh không làm được đâu.

Dao/ Kéo.

2 phòng phẫu thuật sáng đèn, cuộc phẫu thuật của Lệ Dĩnh diễn ra một cách thuật lợi, viên đạn được lấy ra một cách nhanh chóng. Tuy nhiên phía còn lại.

Tiêu Chiến, Nhất Bác không ổn rồi.

Tiêu Chiến ngồi trước phòng của cậu đã hơn một tiếng rồi vẫn không chút tin tức nào, thế mà Jisoo lại một tay đầy máu chạy ra báo cho anh một thông tin khiến tim anh như thể không có cách nào đập nữa.

Jisoo, tôi dạy dỗ cho em mà em lại cấp cứu cho người tôi thương đến ổn thành không ổn là tại sao.

Tiêu Chiến kích động nắm chặt cổ áo Jisoo hét lên, nước mắt theo đó mà rơi.

Tiêu Chiến, anh điên rồi, chính anh lúc Nhất Bác được đưa vào đây đã từ chối điều trị, chính anh đã khiến Nhất Bác ra nông nỗi này.

Jisoo hất tay anh ra, lớn tiếng đây là lần đầu tiên Jisoo tức giận như vậy với người mình xem là sư phụ.

Không có...

Tiêu Chiến lắc đầu, anh không có hại cậu, chính vì không muốn hại cậu nên anh mới không trực tiếp phẫu thuật.

Tiêu Chiến, anh nên tự kiểm điểm bản thân mình trước khi trách em, anh không phải không biết Nhất Bác là bị bắt vị trí sát tim

Jisoo đưa tay chỉ lên tim anh, những vết máu trên áo của Tiêu Chiến bây giờ chính là những giọt máu của Nhất Bác.

Ba ơi, ba là bác sĩ giỏi mà, ba nói là bác sĩ thì phải cứu người, không phân biệt thân phận và giàu nghèo.

Bố cũng nói ba rất lợi hại, ba là siêu anh hùng áo trắng, ba cứu bố đi mà ba.

Nguyệt Hạ ôm chặt chân anh, ngước đôi mắt đầy nước mắt nhìn anh, lúc nãy thấy tay Jisoo đầy máu còn lớn tiếng với anh nên bé cũng hơi sợ còn nghe hiểu Nhất Bác đang bị nguy hiểm.

Anh hai, anh ấy là chồng anh, sao anh có thể chỉ cứu người ngoài còn người cùng mình đi đến hết cuộc đời thì không cứu vậy. Nếu Nhất Bác chết, nỗi sợ của anh lại tăng thêm một phần.

Diệp Thi bế Nguyệt Hạ lên rồi cũng rưng rưng nước mắt nhìn Tiêu Chiến.

Trưởng khoa.

Jisoo tháo nón phẫu thuật ra hướng về Tiêu Chiến, mọi người điều rất muốn anh vượt qua nó.

Ba ơi.

Ngoan, ba sẽ cứu bố.

Tiêu Chiến bế theo Nguyệt Hạ đi vào phòng phẫu thuật, con là động lực cho anh lúc này, Jisoo cũng đi theo giữ bé.

Nhịp tim.

Ổn định.

Huyết độ.

Ổn định.

Bắt đầu phẫu thuật.

Tiêu Chiến hít thở một hơi thật sâu rồi nói.

Ba ơi, cố lên.

An Hạ phía sau tươi cười nói.

Dao.

Anh nhìn con rồi gật đầu, khi chạm vào người Nhất Bác, Tiêu Chiến khẽ rung lên. Từ ký ức ùa về, tay bắt đầu run rẩy, choáng váng rồi lùi lại vài bước.

Ba ơi.

Suỵt.

Nguyệt Hạ định chạy lại nhưng bị Jisoo cản lại, Tiêu Chiến anh phải can đảm lên, Jisoo đưa mắt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mày phải làm được, mày không thể mất Nhất Bác, Tiêu Chiến lắc đầu vài cái, cố gắng thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu, bắt đầu dùng dao rạch từ đường ở bụng, từng lớp, từng lớp một cuối cùng cũng thấy viên đạn.

Kẹp.

Cây gấp.

Giấy khử trùng.

Tiêu Chiến làm từng bước một thật cẩn thận, tập trung cao độ.

Bắt đầu khâu vết mổ.

Sau khi lấy được 3 viên đạn ở bụng cùng vai và vị trí nguy hiểm nhất ở gần tìm thì Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ giống như ngừng động khi Tiêu Chiến đưa dụng cụ gấp viên đạn đó ra, đến đi y tá chịu trách nhiệm chậm mồ hôi cũng không dám chậm mặt cho nó rơi.

Chỉ, kéo.

Tỉ mỉ khâu lại vết thương thật nhanh vì tình trạng hiện tại của cậu còn kéo dài nữa thì sẽ không tốt.

Anh...

Ba ơi.

Y tá mau lên.

Vừa ra đến phòng phẫu thuật Tiêu Chiến đã không còn chút sức nào cả, trụ không nổi nữa rồi, ngất xỉu ngay trước cửa, mọi người nhanh chóng chuyển anh vào phòng bệnh nghỉ ngơi.

Anh ấy không sao chứ ?

Diệp Thi khó khăn lắm mới dỗ được Nguyệt Hạ nắm ngoan ngoãn ở sofa mà ngủ nên không dám rời đi, dùng điện thoại nhắn tin qua cho Jisoo.

Không sao đâu, vì quá căng thẳng và áp lực nên ngất đi thôi.

Jisoo vừa đo nhiệt độ và kiểm tra sức khỏe khẽ mỉm cười rồi trả lời cho Diệp Thi yên tâm.

Thế tốt rồi, Nguyệt Hạ đúng sợi dây kết nối tuyệt vời.

Diệp Thi xoa đầu con bé rồi mỉm cười nhắn tin trả lời lại.

Đúng thật, không có nó 2 người họ sẽ không thể quay lại với nhau, Tiêu Chiến cũng không thể bước ra khỏi nổi sợ.

Jisoo cũng hoàn toàn đồng ý, dẫu sao đi nữa người ta cũng thường nói con cái là sợi dây kết nối 2 người lại với nhau mà.

Con tỉnh rồi sao ?

Ba... Sao ba lại....

Lệ Dĩnh hơi bất ngờ, tại sao ba mình lại có mặt ở đây chứ, đã hơn 8 năm họ không gặp nhau, lần gặp gần nhất cũng chỉ chạm mặt nhau trên đường mà thôi.

Ba xin lỗi, khi xưa ba vì một mực muốn con thừa kế sự nghiệp mà gạt bỏ ước mơ của con, nhiều năm qua ba vẫn luôn dõi theo con và ba cảm thấy quyết định của con rất đúng. Nhất Bác có đến tìm ba, nó kể hết sự nổ lực và phấn đấu của con cho ba nghe. Ba định đợt này các con hoàn thành nhiệm vụ trở về ba sẽ gặp con thì hôm qua bệnh viện liên hệ với ba.

Ông nói hết những gì cất giấu bao nhiêu năm qua, mẹ cô mất sớm từ nhỏ Lệ Dĩnh đã rất tự lập và làm chủ mọi thứ , nhờ sự cố chấp năm xưa và những thành tựu mà cô cố gắng giành lấy cuối cùng cũng lay chuyển được ba mình.

Năm đó con cũng rất sợ hãi nhưng con tự nhủ cuộc sống của mình, mình làm chủ. Dù cho khó khăn cách mấy con cũng phải vượt qua.

Lệ Dĩnh nghe ba nói thì vô cùng vui mừng, xúc động mà lên tiếng. Cứ nghĩ cả đời này sẽ chẳng bao giờ được gặp lại và ngồi nói chuyện với ba mình một cách hoà thuận như vậy.

Bây giờ ba chỉ muốn nói... Ba ủng hộ mọi quyết định của con, cục trưởng Triệu cố lên.

Cảm ơn ba.

Ông đến gần xoa đầu cô tươi cười nói 3 từ " cục trưởng Triệu " phát ra từ miệng của người mình nghĩ chẳng bao giờ chấp nhận nghề nghiệp của mình như thế là quá đủ rồi. Chỉ cần như thế thì đã là thành tựu lớn nhất đời cô rồi, khóc vì hạnh phúc, hai người cùng nói với nhau rất nhiều chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro