Chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ấy sao rồi ?

Tiêu Chiến tỉnh lại cũng một lúc rồi vì còn yếu nên anh chưa thể xuống giường.

Mỗi lần anh xỉu điều mang tin vui cho mọi người à.

Jisoo tươi cười nhìn Tiêu Chiến, cô thật không ngờ hai lần Tiêu Chiến gặp chuyện thì mọi người điều vui.

Nhất Bác tỉnh rồi sao ?

Tiêu Chiến kích động, nếu cậu tỉnh anh bằng mọi giá nhất định phải qua xem cậu.

Anh phải tĩnh dưỡng đó, sắp tới bệnh viện phải vắng anh một vài năm nữa rồi.

Jisoo thở dài lấy từ trong túi áo blouse ra một tờ giấy.

Anh biết rồi.

Tiêu Chiến nhìn tờ giấy rồi mỉm cười, anh biết rồi chỉ là chưa đi kiểm tra lại.

Anh biết sao ? Khi nào vậy ?

Jisoo ngạc nhiên, sao anh có thể biết chứ, anh đâu có biểu hiện gì.

Dù sao cũng lần thứ 2 rồi, anh cũng mới biết thôi.

Tiêu Chiến chỉ biết bật cười, trong người mình có thay đổi làm sao không biết được chứ.

Em tỉnh rồi sao ?

Vài ngày sau Tiêu Chiến cũng bắt đầu làm việc, hết giờ sẽ về nhà chăm Nguyệt Hạ, rồi đến bệnh viện với Nhất Bác.

Anh về rồi à ?

Nhất Bác gượng ngồi dậy.

Anh về đúng lúc em bị thương.

Tiêu Chiến cũng phụ giúp một tay, đỡ cậu dậy.

Em xin lỗi, khiến anh lo lắng rồi.

Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào người rồi nhỏ nhẹ nói, thật sự lần nào cũng là Tiêu Chiến nhận tổn thương và phải nhìn cậu nhiều lúc rơi vào nguy hiểm.

Xin lỗi gì chứ, tại em bị phục kích thôi, anh còn phải cảm ơn em nữa đó.

Tiêu Chiến cũng vòng tay ôm cậu, mỉm cười nói.

Cảm ơn em giúp anh vượt qua nỗi sợ hãi.

Thấy Nhất Bác ngơ ngác Tiêu Chiến liền nói cho cậu hiểu.

Anh phẫu thuật cho em à, cảm ơn anh, bảo bối.

Nhất Bác vừa nghe liền biết, cậu trong lòng thấy ấm áp, hôn anh một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi rồi tươi cười nói.

Nhất Bác, em có thấy nhà chúng ta hiện nay ít người không ?

Tiêu Chiến vừa đút táo cho cậu ăn vừa nói, anh đang có ý thăm dò.

Em rất muốn nhà chúng ta thêm người, như vậy sẽ có thêm người bảo vệ anh. Nhưng em lại không muốn nhìn anh chịu cực khổ, chỉ cần tưởng tượng anh một mình sinh Nguyệt Hạ thôi, đã có vết thương thế kia rồi, em thực sự không chịu nổi nữa.

Nhất Bác nắm chặt lấy tay anh mà thủ thỉ, thực sự không muốn anh vất vả nữa, mặc dù cậu muốn một lần đồng hành cùng anh trải qua chuyện này.

Em biết không, với một người như anh rất khao khát có con, cho nên anh sẽ không thấy cực khổ chút nào.

Tiêu Chiến cũng hiểu là Vương Nhất Bác cảm thấy có lỗi, cậu không muốn thấy anh mệt mỏi, càng không muốn anh lần nữa trải qua thập tử nhất sinh lần nữa.

Nếu đó là khao khát của anh thì em sẽ đồng ý.

Nhất Bác cũng không suy nghĩ gì phức tạp, chỉ là anh muốn mọi thứ điều được.

Anh có rồi.

Tiêu Chiến đưa ra kết quả siêu âm cho Nhất Bác.

Bảo bối anh lợi hại quá.

Nhất Bác vui mừng muốn hét lên thật to, anh sắp làm bố nữa rồi. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác vui như vậy thì cũng bật cười.

Oẹ.... Khụ...

Bảo bối, anh không sao chứ ?

Từ lúc mang thai đến giờ cũng gần 4 tháng rồi, Tiêu Chiến bị hành liên tục, lúc trước Nguyệt Hạ ngoan bao nhiêu thì đứa nhỏ này hư bất nhiêu. Nhất Bác lo lắng vuốt lưng cho anh, giúp anh chậm mồ hôi.

Cùng mấy thời gian này trụ sở không có vụ án nào nên cậu luôn đi làm và về nhà đúng giờ, thay anh đưa đón và chăm sóc cho Nguyệt Hạ. Anh thì ngủ càng nhiều, cả người cứ mệt mỏi nên Nhất Bác kiêm luôn phần nấu ăn.

Thấp thoáng Tiêu Chiến đã chuyển dạ rồi, Nhất Bác ngồi trước cửa phòng sinh, đi đi lại lại, cả người như lửa đốt vậy. Nghe tiếng hét của Tiêu Chiến mà ruột gan Nhất Bác như bị thêu đốt z còn thầm mắng con phải ra nhanh nếu không cậu không cần nữa.

Anh giỏi lắm.

Sau 3 tiếng vật vả thì Tiêu Chiến và đứa bé điều bình an, lúc đẩy ra ngoài Nhất Bác mỉm cười nắm chặt tay anh, còn hôn lên trán anh khen ngợi.

Con là Nhật Đông.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu.

Ánh trăng mùa hạ, mặt trời mùa đông điều của chúng ta.

Nhất Bác bế con trai rồi nhẹ nhàng nói.

Vì Tiêu Chiến muốn sinh con xong thì mới tỏ chức đám cưới, vì thế 35 tuổi thì lễ cưới trọn vẹn của anh và cậu mới được diễn ra, tuy không quá xa hoa nhưng rất ấm cúng.

Hôm nay em giao anh hai em cho anh, mong tương lai hai người chung sống hòa thuận, san sẻ mọi chuyện và đừng làm anh em buồn.

Diệp Thi dẫn Tiêu Chiến đến trước mặt Nhất Bác, Tiêu Chiến hôm nay trong bộ vest đen sang trọng rất hút người. Vì giờ chỉ còn Tiêu Chiến và Diệp Thi, thế nên cô thay mặt gia đình dắt tay anh vào lễ đường.

Chị mong hai đứa dắt tay đi đến cuối đời, cũng nhau đồng cam cộng khổ chăm sóc cho Nhật Đông và Nguyệt Hạ của hai đứa, hai đứa một người rạng rỡ như ánh sáng mùa xuân, một người điềm tĩnh như phong cách như mùa thu, một nhà 4 người cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông, bình yên một đời.

Lệ Dĩnh giúp họ cầm hộp nhẫn cũng không quên gửi những lời chúc tốt đẹp, trải qua bao nhiêu sóng gió, lừa dối, cuối cùng cũng thành đôi.

Ba ơi, bố ơi. Hai người nhất định phải hạnh phúc.

Nguyệt Hạ đưa hoa cưới cho Tiêu Chiến, hôm nay cô bé mặc một chiếc váy màu xanh biển nhẹ nhàng, tóc búi na tra và kết hợp nơ cùng màu. Nhật Đông cũng lẻo đẻo đi theo phía sau, gọi baba, vì mới tập nói nên chẳng thể nào gọi bố được, hôm nay lại diện quần short màu xám, có dây đeo cùng áo phông trắng , thực sự rất đẹp trai nha.

Tiêu Chiến... / Nhất Bác....

Có ca phẫu thuật gấp... / Có người báo án...

Đi thôi.

Lệ Dĩnh và Jisoo hầu như nói cùng lúc, Tiêu Chiến và Nhất Bác cởi bỏ áo vest ngoài rồi nhanh chóng chạy đi, ra cửa nhà hàng thì buông tay chạy về hai hướng, một xe cấp cứu, một xe cảnh sát, 2 âm thanh trái ngược nhau vang vọng lên khắp trên đường, xe màu trắng hối hả đi cứu người, xe màu đen vội vàng đi bắt người.

Hả... Mình đâu có nhận làm bảo mẫu.

Diệp Thi thầm trách móc, một mình cô chăm 2 đứa nhóc làm sao có chồng được đây.

Thế đấy 2 con người, 2 ngành nghề trái ngược nhau, giờ giấc, sinh hoạt cũng không giống nhau, hai lý tưởng sống khác nhau. Anh cứu người, còn em bắt người. Cứ ngỡ mãi mãi cũng không thể chạm mặt nhau nhưng không ngờ lại hút nhau , họ là những nam châm trái dấu, một khi gặp nhau rồi thì không thể nào có thể tách nhau ra được.

Từ đây hai người sẽ cùng nhau có chung mục tiêu sống đó là chăm sóc cho 2 tiểu bảo bối nhỏ thật tốt, khi có thời gian nghỉ ngơi sẽ tập trung hết vào gia đình. Khi cậu đi thực hiện nhiệm vụ Tiêu Chiến luôn cầu nguyện cho cậu bình an, còn cậu luôn cố gắng giành thời gian cho con để Tiêu Chiến tập trung thi lên thạc sĩ. Cứ như vậy họ vì nhau mà phấn đấu, ngày càng tốt đẹp hơn.


Kết thúc cảm ơn mọi người đã theo dõi khi bộ này và Thú nhân nhất dạng lên một 1k lượt xem mình sẽ up tác phẩm mới nha.

Cùng chờ xem lần tiếp theo mình sẽ đưa các bạn đến thế giới như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro