€ Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng khoa, chúc mừng nhậm chức.

Jisoo em thời gian này cũng vất vả rồi.

Tiêu Chiến nhận tách cà phê từ cô rồi cũng mỉm cười trả lời.

Được đi theo anh học hỏi, em thực sự rất may mắn, anh xem mới vào bệnh viện một năm đã được thăng chức, em nghe nói đây là lần đầu tiên có người vừa trẻ vừa nhanh như anh đã thăng lên làm trưởng khoa đó.

Jisoo thực sự rất ngưỡng mộ anh, 6 tháng trước cô về nước và được viện trưởng giao cho Tiêu Chiến hướng dẫn, khoảng thời gian đó anh và cô rất tích cực trao đổi công việc với nhau.

Em đó lo mà học tập đừng có nghe lung tung.

Tiêu Chiến gõ đầu Jisoo, có chút gì đó cưng chiều, giống như một người anh lớn đang dạy bảo đứa em gái nhỏ vậy.

Là ai ?

5 phút thôi, cho em ôm 5 phút thôi.

Tiêu Chiến vừa vào phòng liền bị ôm chặt nên vùng vẫy cố thoát ra, nhưng giọng nói có phần mệt mỏi này khiến Tiêu Chiến bất động.

Nhất Bác.

Là em.

Tiêu Chiến khẽ gọi, Nhất Bác càng siết chặt vòng tay hơn rồi trả lời, từ ngày hôm đó Nhất Bác lại có nhiệm vụ quan trọng khác phải đi thực hiện, thoáng cái lại mất 6 tháng, suốt một năm qua với 3 lần gặp nhau chưa đến 15 phút nhưng Nhất Bác thực sự chỉ cần nhìn thấy Tiêu Chiến là được.

Em... Em bị sốt rồi.

Còn chưa kịp nói gì thì Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở người phía sau rất nặng nề, xoay người lại cậu liền ngã vào anh, toàn thân như sắp bốc khói vậy

& Cục cảnh sát.

Người đâu ?

Rõ ràng lúc nãy còn ở đây mà.

Lệ Dĩnh nhận được tin Nhất Bác thi hành nhiệm vụ rồi bị mắc mưa liên tục nhiều ngày nên lo lắng chạy đến phòng y tế.

Đội trưởng Vương có sao không?

Cậu ấy đang sốt gần 40 độ, tôi vừa mới quay đi lấy thuốc thì...

Quân y nhanh chóng báo cáo tình hình cho cô biết.

Chết tiệt, Vương Nhất Bác, cậu không cần mạng nữa à.

Lệ Dĩnh tức giận đấm xuống bàn một cái, cô biết Nhất Bác là đi tìm Tiêu Chiến nhưng người ta suốt thời gian qua cũng đâu có liên lạc với cậu, bản thân đang bệnh còn vượt đường xa đi đến tìm người ta.

& Bệnh viện Ánh Dương.

Trưởng khoa đã hạ sốt rồi.

Y tá sao khi đo nhiệt độ xong thì liền báo cáo kết quả.

Vương Nhất Bác, rốt cuộc hôm nay em làm sao lại sốt cao như vậy hả.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay cậu, anh là một bác sĩ đối với bệnh nhân bị sốt là chuyện thường tình nhưng không hiểu sao khi thấy Nhất Bác sốt tận 40 độ thì đầu óc anh trống rỗng, sợ hãi.

Người đó là ai vậy, tôi chưa thấy bác sĩ Tiêu quan tâm bệnh nhân nào như thế.

Không biết nữa, có lẽ là bạn bè.

Không đâu, cái ánh mắt còn cử chỉ đó.

Các người làm gì vậy ?

Jisoo thấy họ đứng lóng ngóng trước cửa phòng của Tiêu Chiến thì liền hỏi

Jisoo, cô có biết người đó là ai không ?

Một người kéo Jisoo lại khe cửa nhìn.

Không biết.

Jisoo nhìn một lúc rồi lắc đầu trả lời.

Ek tỉnh rồi, im lặng.

Mọi người điều tập trung quan sát.

Tiêu Chiến.

Nhất Bác, cố gắng ngồi dậy thấy Tiêu Chiến liền mỉm cười.

Em tỉnh rồi.

Tiêu Chiến vội vàng từ bàn làm việc đi đến mừng rỡ nói.

Xin lỗi, làm anh lo lắng rồi, em....

Nhất Bác....

A.....

Còn chưa kịp ngồi ngay ngắn đã bị nhào đến ôm chặt, bên ngoài ai cũng che miệng lại vì quá sốc, đến Nhất Bác cũng không biết Tiêu Chiến bị làm sao.

Anh....

Nhất Bác cũng vòng tay ôm lấy anh, còn cảm nhận được ánh đang lo sợ.

Em có biết từ lúc lúc em rời đi đến bây giờ đã là nửa năm rồi không ? Em có biết anh rất nhớ em không ? Em có biết anh rất sợ không gặp lại em không ? Nhất Bác anh rất nhớ em.

Tiêu Chiến cứ vừa nói vừa khóc, quả nhiên khi cho con người ta mất đi thì mới có thể trân trọng nhau hơn và biết đối phương với mình quan trọng như thế nào, suốt thời gian qua Tiêu Chiến trải qua 6 tháng mơ hồ về Nhất Bác, không biết là cảm xúc gì, sau lần gặp mặt ở bệnh viện ông trời lại cho Tiêu Chiến thêm 6 tháng để xác nhận, quả nhiên Tiêu Chiến đã biết mình cần Nhất Bác và hơn hết đã yêu con người mới gặp mặt 2 lần này rồi.

Em không sao, em ở đây rồi, anh đừng khóc, em cũng rất nhớ anh.

Nhất Bác nghe từng tiếng nấc của Tiêu Chiến thì rất đau, nhưng lại cảm thấy mình không màng cái mạng nhỏ này mà chạy đến đây rất đáng, đã nghe được lời cần nghe rồi.

Vương Nhất Bác em nghe kỹ cho anh, anh rất thích em, anh yêu em.

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, nắm chặt 2 tay cậu rồi kiên định nói.

Anh là đang tỏ tình với em sao ?

Nhất Bác chỉ biết ngơ ngác hỏi lại.

Đúng, vậy nên em có yêu anh không ?

Tiêu Chiến gật đầu trả lời, khi hỏi lại hai tay anh càng siết chặt tay cậu hơn.

Em sẽ trả lời cho anh ngay đây.

Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại rồi, hôn nhẹ lên môi anh một cái, thế như lại bị Tiêu Chiến giữ chặt kéo vào nụ hôn sâu, Tiêu Chiến muốn cảm nhận rõ ràng hơn về tình yêu của cậu giành cho mình, quả nhiên mật ngọt của Nhất Bác rất tuyệt.

Nhất Bác cũng phối hợp với anh rất nhịp nhàng, nụ hôn đầu mà phải khắc ghi trong tim chứ, 2 chiếc lưỡi không biết từ bao giờ đã quấn lấy nhau, cứ như vậy cuồng nhiệt một lúc lâu mới thả ra.

Xấu xa.

Tiêu Chiến thở hổn hển, dựa đầu vào vai cậu mà nói.

Cảm ơn anh vì đã chọn em.

Nhất Bác bật cười xoa đầu Tiêu Chiến.

Chúng ta vừa thấy những cái không nên thấy rồi.

Đám y tá bên ngoài thẫn thờ một lúc lâu rồi nhanh chóng chạy mất.

Đúng rồi, em rốt cuộc làm sao lại sốt cao như vậy.

Em hôm nay đóng cảnh dầm mưa, quay liên tục 3 ngày nên em mới bị sốt.

Nhất Bác ngồi ngoan ngoãn cho Tiêu Chiến giúp mình đo nhiệt độ.

Đoàn phim của em thật quá đáng mà, diễn viên nào không phải là diễn viên chứ, sau lại hành hạ người khác như thế.

Tiêu Chiến vừa xót Nhất Bác cực khổ vừa bất mãn với đoàn phim Nhất Bác đang làm.

Thật không ngờ anh đanh đá như vậy đó.

Nhất Bác bật cười, trong Tiêu Chiến tức giận mà cũng rất đáng yêu.

Em đó, nếu bệnh thì ở nhà nghỉ ngơi chạy đến đây làm gì.

Tiêu Chiến quay sang hỏi tội Nhất Bác.

Tại em nhớ anh.

Cái này của em à.

Tiêu Chiến liếc cậu một cái rồi giơ tấm thẻ lên.

Sao anh có nó.

Nhất Bác nhanh chóng giật lại.

Em là cảnh sát sao ?

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cậu.

Đâu có, cái này là thẻ đoàn phim làm phục vụ cho việc quay phim.

Nhất Bác sao khi để vào bóp thì liền gượng cười giải thích.

Thế thì tốt.

Anh cũng không có nghĩ ngờ gì, gật đầu hài lòng.

Sao vậy, anh không muốn em làm cảnh sát à.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không vui liền đến bên cạnh, từ phía sau ôm lấy anh.

Anh ghét cảnh sát, anh không muốn có quan hệ với cảnh sát.

Tiêu Chiến có chút kích động và câm phẫn lên tiếng.

Tại...tại sao ?

Nhất Bác nghe xong toàn thân đông cứng, ngập ngừng hỏi.

Có thời gian anh sẽ nói cho em biết.

Tiêu Chiến vỗ vỗ vào tay Nhất Bác rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro