€ Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác anh đi thăm bệnh nhân rồi mua thức ăn cho em, em ở đây nghỉ ngơi nhớ không được đi đâu nghe chưa.

Khi thấy Nhất Bác thực sự ổn thì Tiêu Chiến mới yên tâm đi thăm bệnh nhưng vẫn phải dặn dò cậu kỹ lưỡng.

Em biết rồi, em sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ anh.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến quan tâm như vậy thì liền rất vui.

Tại sao anh lại ghét cảnh sát vậy Tiêu Chiến.

Khi bóng dáng Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa Nhất Bác khó hiểu xen lẫn chút đau lòng lên tiếng, rốt cuộc thì tại sao anh lại ghét cảnh sát, anh nói xem em phải nói với anh như thế nào đây.

Chị...

Thằng nhóc này em có biết mình đang bị sốt không, rốt cuộc em chạy loạn đi đâu vậy hả ?

Còn chưa kịp nói gì đã bị Lệ Dĩnh mắng cho một trận rồi.

Em đang ở bệnh viện, chị yên tâm.

Nhất Bác thở dài một tiếng rồi trả lời.

Em đến tìm tên họ Tiêu chết bầm đó sao ?

Lệ Dĩnh tuy không còn lớn tiếng nhưng vẫn rất giận.

Cái gì mà tên họ Tiêu chết bầm, anh ấy bây giờ là người của em rồi.

Nhất Bác bất mãn lên tiếng, bây giờ anh đã là người yêu của cậu sao chị ấy lại gọi khó nghe như vậy chứ.

Cái gì ? Người của em...

Trong đầu Lệ Dĩnh cực kỳ nhiều dấu chấm hỏi.

Trưởng khoa người đó là bạn anh sao ?

Jisoo bị mọi người bắt ép đi hỏi Tiêu Chiến về thân phận của người kia.

Em lại đi nhiều chuyện cùng các y tá khác rồi có phải không ?

Tiêu Chiến vừa xem hồ sơ vừa nói, giọng cũng không giống như đang tức giận.

Em chưa từng thấy anh lo lắng cho ai như vậy, cách anh nhìn và chăm sóc rất đặc biệt.

Nhìn ra rõ ràng vậy sao ?

Tiêu Chiến tươi cười nói, hóa ra dịu dàng với một người là thứ mình không hề biết nhưng người khác lại nhìn rất rõ.

Anh nói em nghe đi mà.

Jisoo đưa đôi mắt long lanh, kéo nhẹ tay áo năn nỉ.

Là người yêu của anh.

Tiêu Chiến không hiểu sao khi thốt lên câu này lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

A..... Trưởng khoa biết yêu rồi.

Jisoo phấn khích hét lên, chạy đi thông báo cho mọi người.

Jisoo em... Nè.... Em còn chưa đi xem bệnh nhân mà

Còn chưa kịp bịt miệng đã chạy mất, Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu.

Tình trạng của bác đã tốt hơn rồi, huyết áp cũng đã ổn định, vết mổ cũng đã cắt chỉ, vài ngày nữa nếu không có gì thì có thể xuất viện rồi.

Tiêu Chiến sau khi đặt ống nghe thăm khám, rồi xem xét vết mổ thì cũng mỉm cười nói.

Cảm ơn bác sĩ, thời gian qua cực cho bác sĩ rồi.

Bệnh nhân vỗ vào tay Tiêu Chiến vài cái xem như lời cảm ơn.

Bác không cần vậy đâu, đây là trách nhiệm của con.

Nói xong thì tiếp tục đi xem bệnh nhân.

Phần não chấn động mạnh, tuy đã phẫu thuật thành công nhưng người nhà vẫn phải chú ý hơn, trách kích động.

Người này từng phẫu thuật não nên cần phải chú ý, Tiêu Chiến về khoảng này luôn dặn dò kỹ lưỡng.

Em nói Tiêu Chiến không thích cảnh sát.

Chính xác là ghét.

Bên này Lệ Dĩnh và Nhất Bác vẫn tiếp tục nói chuyện, nói đến vấn đề này Lệ Dĩnh hơi ngạc nhiên, cảnh sát có gì không tốt chứ.

Em có hỏi vì sao không ?

Anh ấy nói sẽ giải thích sao ?

Nhất Bác.

Thế nha, em cúp máy.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đi vào liền cúp điện thoại, người này phải giấu kỹ, chờ một thời gian hãy cho chị ấy gặp nếu không chị ấy lại dọa anh chạy mất.

Em nói chuyện với ai vậy, anh mua ít thức ăn cho em này.

Tiêu Chiến đặt một hộp súp xuống rồi nói.

Em nói chuyện với một người chị làm bên cục cảnh sát.

Nhất Bác cố ý nhấn mạnh 3 từ cuối rồi đi sang ngồi cạnh anh.

Em tốt nhất đừng qua lại với họ, nào súp của bệnh viện nhiều dinh dưỡng lắm em mau ăn đi.

Tại sao anh lại ghét họ.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không vui, nên liền hỏi mọi hành động đang múc súp ra chén cửa Tiêu Chiến liền bị dừng.

Cảnh sát là một đám người vô tình, máu lạnh, tàn nhẫn, mặc kệ sống chết của người khác.

Tiêu Chiến siết chặt tay, rồi nghiến răng nói, có thể thấy Tiêu Chiến không đơn thuần là ghét mà chính là hận.

Tại sao anh lại nghĩ vậy, họ không hề như vậy.

Đủ rồi, anh không muốn nghe.

Tiêu Chiến, anh....

Em đang bệnh đừng quan tâm nhiều.

Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến có suy nghĩ sai lệch về cảnh sát nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không nghe còn kích động, khẽ nắm tay anh cậu gọi, Tiêu Chiến uống một ngụm nước rồi lắc đầu đẩy chén súp về phía cậu.

Cái chết của ba anh... Do cảnh sát làm...

Tiêu Chiến nói xong lại quay lưng rời đi, anh muốn yên tĩnh, mỗi lần nhắc đến chuyện này Tiêu Chiến liền đau nhói.

Em không biết nhiều.

Nhất Bác khi thấy Jisoo đi vào đưa hồ sơ liền giữ lại hỏi chuyện.

Biết gì cứ nói.

Nhất Bác biết Jisoo chắc chắn biết gì đó, cô theo anh đã lâu.

Lúc anh Chiến lên đại học nghe nói gia đình anh ấy bị hại, anh ấy nhìn thấy cảnh sát đã bắn bác ấy nên từ đó anh ấy không thể chấp nhận cũng không tin vào cảnh sát nữa.

Jisoo chỉ nghe mọi người kể lại thế thôi, còn cụ thể ra sao cô không biết.

Chị Lệ Dĩnh, 8 năm trước một vụ thảm sát ở nhà cổ phía Tây chị biết không ?

Sao tự dưng lại hỏi về chuyện này.

Lệ Dĩnh ngạc nhiên nhìn cậu qua video call.

Chị biết đúng không ?

Nhất Bác kiên nhẫn hỏi.

Chị không rõ, chỉ biết sao vụ thảm sát đó chỉ còn một 2 người, nhà cổ cũng bị bỏ hoang.

Lệ Dĩnh lắc đầu trả lời, thời điểm đó cô cũng đi khỏi trung tâm nên không tham gia phá án.

Chị giúp em điều tra được không, rất có thể đây là nguyên nhân anh ấy hận cảnh sát.

Sau khi cúp máy, Nhất Bác ngã người ra sofa rốt cuộc làm sao mới tốt đây, chẳng lẽ chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc rồi sao ? Không được nhất định phải giấu đi thân phận khi điều tra rõ ràng mọi người sẽ nói cho anh biết.

Anh không lạnh sao ?

Nhất Bác từ phía sau khoác áo cho Tiêu Chiến.

Xin lỗi, lúc nãy anh không nên như vậy.

Tiêu Chiến quay người vòng tay ôm cậu, cảm thấy bản thân có lỗi.

Không sao ? Anh đừng ở đây nữa gió lạnh vào người bệnh bây giờ.

Nhất Bác mỉm cười hôn nhẹ lên tóc anh, rồi dắt tay anh đi xuống, đứng trên sân thượng quá lâu sẽ bị bệnh.

Chúng ta đi dạo được không, tối nay anh không phải trực.

Tiêu Chiến muốn đi hít thở một chút để tâm trạng không còn nặng nề song cũng muốn giành nhiều thời gian cho cậu hơn.

Được, chúng ta đi dạo.

Nhất Bác đan bàn tay của mình và tay Tiêu Chiến lại, cậu cũng muốn giành thời gian cho anh, không biết tiếp theo phải làm sao mới tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro