€ Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên lại muốn tìm hồ sơ về vụ án đó.

Không có gì là tự nhiên cả, phó cục trưởng nói rồi tất cả mọi thứ liên quan điều đem đến cho cục trưởng.

Hai anh cảnh sát vừa ôm hồ sơ vừa thắc mắc nói, đã trôi qua 8 năm nếu thực sự có điều gì khả nghi cũng không thì cũng chẳng tìm được thêm manh mối nào đâu.

Phó cục trưởng cho gọi tôi.

Ngồi đi, anh là người phụ trách điều tra cuộc thảm sát ở căn nhà cổ phía Tây 8 năm trước đúng không ?

Lệ Dĩnh không vòng vo vào thẳng vấn đề.

Thưa đúng ạ, có chuyện gì không .

Anh ta hơi run vì dù sao đây cũng là phó cục trưởng.

Tôi chỉ muốn biết chi tiết hơn.

Lúc đó tôi còn là một người trong số 10 của đội cảnh sát điều tra hiện trường, khi chúng tôi nhận được lệnh từ cấp trên thì không dám chậm trễ lập tức đến hiện trường, nhìn sơ qua thì có thể đây là vụ giết người cướp tài sản, tuy nhiên trong nhà không bị xáo trộn bất cứ thứ gì, trên sàn nhà hoàn toàn không có dấu hiệu ẩu đả. Khám nghiệm thi thể thì có dấu hiệu trúng độc, lúc đến hiện trường nạn nhân đã chết rồi.

Chị nói sau, cảnh sát đến khi nhà họ đã chết hết.

Lệ Dĩnh thuật lại toàn bộ mọi người cho Nhất Bác nghe, cậu thấy cái mà Lệ Dĩnh nói và cái mà Jisoo gà Tiêu Chiến nói hoàn toàn khác nhau.

Cảnh sát Lâm còn nói trên sàn lúc đó còn máu tươi, như vậy Tiêu Chiến chắc chắn đã chứng kiến vụ thảm sát đó.

Theo như những gì Lệ Dĩnh suy nghĩ thì Tiêu Chiến đã chứng kiến chuyện đó, vậy cũng chỉ có một mình Tiêu Chiến biết hung thủ, 8 năm trôi qua rốt cuộc vì cái gì mà Tiêu Chiến không đi báo án.

Chị muốn em đi hỏi anh ấy sao ? Không được đâu, Jisoo nói anh ấy không muốn nhắc lại chuyện này, em cũng không muốn anh ấy đau lòng.

Nhất Bác biết Lệ Dĩnh muốn Tiêu Chiến nói ra nhưng Nhất Bác từ thấy Tiêu Chiến tức giận ra sao khi nhắc đến cảnh sát, nếu bây giờ ép Tiêu Chiến nói ra chuyện năm xưa chắc Tiêu Chiến xử lý cậu luôn quá.

Thôi được, chị sẽ tìm cách, ngày mai em phải lên đường liệu mà về sớm.

Lệ Dĩnh chỉ đành còng lưng ra điều tra thôi, hết cách rồi không nhắc thì thôi nếu đã nhắc thì phải làm tới cùng.

Mua xong rồi sao , đưa em cầm cho.

Nhất Bác suy tư một lúc thì Tiêu Chiến cũng đã đi chợ xong.

Hôm nay anh sẽ nấu đồ tẩm bổ cho em, nhìn xem em làm công việc nguy hiểm như vậy mà lại ốm muốn chết.

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đi bộ về nhà, vừa đi Tiêu Chiến vừa quan sát Nhất Bác sao có thể ốm như vậy, sức đâu mà đóng mấy cảnh đánh nhau.

Anh nói em, anh xem anh cũng đâu có mập hơn em bao nhiêu.

Nhất Bác cũng xót xa chọc chọc vào eo của anh.

Anh là bác sĩ, anh biết sức khỏe anh còn rất tốt.

Tiêu Chiến bật cười, dù cho anh có ốm cũng rất đầy đủ dinh dưỡng.

Woo anh xem trăng đẹp quá.

Nhất Bác nhìn lên bầu trời ánh trăng đêm nay thật đẹp vừa tròn vừa sáng.

Đúng thật đó, rất lâu rồi anh không có thời gian yên tĩnh, chính xác là 8 năm rồi.

Tiêu Chiến nhìn theo hướng Nhất Bác chỉ, suốt 8 năm qua, anh chưa bao giờ có thời gian, thậm chí là cố gắng để mình không có thời gian, vì có thời gian lại suy nghĩ về chuyện xưa.

Bây giờ anh có em rồi, sau này không còn cô đơn nữa đâu, không nên quá bạc đãi bản thân mình như vậy.

Nhất Bác bỏ túi đồ qua một bên rồi ôm Tiêu Chiến vào lòng, nhẹ nhàng nói, cực kỳ ấm áp và cưng chiều.

Anh biết rồi, cảm ơn em.

Tiêu Chiến là lần đầu tiên sau 8 năm lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của chữ tình, mà tình này là tình yêu, thứ sẽ cùng anh đi hết quãng đời còn lại.

Ngốc, cảm ơn gì chứ, em còn muốn làm nhiều thứ hơn cho anh nữa.

Sau khi hai người về đến nhà của Tiêu Chiến thì cùng nhau nấu ăn, Nhất Bác từ nhỏ cũng đã học tính tự lập rồi, vậy nên việc nấu ăn cũng không tệ.

Tiêu Chiến ngày mai em phải theo đoàn đi tận vào rừng.

Đang cùng nhau xem tivi thì Nhất Bác chợt nhớ cần cho Tiêu Chiến biết.

Thế... Em đi trong bao lâu.

Mọi hành động của Tiêu Chiến điều bất ngờ dừng lại, vừa mới sáng định buổi sáng, vừa mới thân thiết hơn bao buổi trưa, vừa mới cùng nhau ăn tối lúc nãy, lại phải xa nhau rồi sao.

Em không biết nữa, anh có thể chờ em quay về không ?

Lần này là nhiệm vụ hợp tác giữa các nước truy quét tàn dư của đường dây buôn người kia, cậu thực không dám hứa cũng chẳng dám bảo đảm với anh mình sẽ an toàn quay về.

Chỉ là đi đóng phim thôi mà, anh sẽ chờ em về.

Tiêu Chiến thấy được trong mắt Nhất Bác có nhiều lo âu, rõ ràng chỉ là đi làm diễn viên đóng thế sao Nhất Bác có vẻ gì đó rất sợ. Có phải cậu đang có điều khó nói hoặc là cậu có điều muốn giấu anh.

Tiêu Chiến đêm nay em ở lại bên anh được không ?

Nhất Bác đặt cằm lên vai Tiêu Chiến thủ thỉ, xem đi Tiêu Chiến đang mặc một bộ đồ rất là dụ ngoặc, làm Nhất Bác thực muốn trải nghiệm cảm giác mới lại.

Anh chưa sẵn sàng đâu, dù sao chúng ta...

Chặn tàu Nhất Bác đang làm loạn trên người mình lại, dù đã biết yêu đối phương tuy nhiên Tiêu Chiến còn nhiều điều nghi vấn, dù sao như vậy cũng quá nhanh rồi.

Anh không cần căng thẳng, em sẽ không làm gì khi anh chưa cho phép đâu.

Nhất Bác hoàn toàn giận hay tức gì cả, chỉ mỉm cười rồi nói, còn hôn lên cổ của anh một cái. Cả hai cứ như vậy ngồi cùng nhau rất lâu, cậu cứ ôm cảng chặt, anh cũng siết chặt hai tay đang đặt ở eo mình, truyền cho nhau hơi ấm.

Ngày mai em sẽ đến sân bay luôn, chị và mọi người không cần chờ.

Nửa đêm khi cả hai đang ngủ say thì Lệ Dĩnh điện, Nhất Bác nửa tỉnh nửa mê trả lời.

Kế hoạch thay đổi, 1 tiếng nữa xuất phát.

Lệ Dĩnh biết thời gian gấp gáp nên cũng không có nhiều lời.

Tiêu Chiến, yêu anh.

Nhất Bác hôn lên trán anh, vuốt ve khuôn mặt anh rồi mỉm cười, lần trước đã đắc tội với lão đại bên đó lần này còn phải chạm trán, thực sự khiến người ta để tâm.

Yêu em, bình an trở về.

Tiêu Chiến mơ hồ nhụi mặt vào tay Nhất Bác, rồi nói, có vẻ anh cũng cảm nhận Nhất Bác đang tạm biệt mình.

Đi rồi sao ?

Buổi sáng Tiêu Chiến thức giấc có chút tủi thân, vì vị trí bên cạnh một chút hơi ấm cũng không còn.

Haiz.... Dù sao em ấy cũng đâu có điều khiển được thời gian, cái đoàn phim nào mà ác thế, nửa đêm đã lôi người ta đi.

Tiêu Chiến cảm thấy công việc này của Nhất Bác quá cực khổ rồi, làm diễn viên đúng là nghệ thì thích thật nhưng mà thực sự rất cực khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro