€ Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác chị xin lỗi.

Không sao.

Nhất Bác vì cứu Lệ Dĩnh nên lãnh trọn cái đâm sâu, còn bị bắt giam, bây giờ vết thương không ngừng chảy máu.

Nhất Bác em cố một chút, mọi người chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta.

Lệ Dĩnh xé đi một ít vải trên áo của mình quấn quanh vết thương cho cậu, cô đau lòng rơi nước mắt, vết thương ở bụng khá sâu, còn liên tục chảy máu, không biết cầm cựa được bao lâu nữa.

Em..khụ.. không sao đâu...

Nhất Bác ôm bụng, lắc đầu trán đẫm mồ hôi thều thào nói.

Nhất Bác đừng ngủ, Nhất Bác nghe chị không...

Cô liên tục vỗ vào mặt cậu, càng vỗ càng mạnh, nhất định không cho cậu nhắm mắt.

& Bệnh viện Ánh Dương.

Xoảng...

Xin lỗi trưởng khoa, em không cố ý.

Jisoo trong lúc dọn không cẩn thận làm rơi khung hình xuống đất.

Không sao đâu, dọn dẹp chỗ này kỹ chút.

Tiêu Chiến cũng nhanh chóng lại giúp đỡ.

Thật ngại quá, ngày mai em sẽ đi mua cái mới cho anh.

Phủi sạch tấm hình, Jisoo gãi đầu nói.

Em cũng không cố ý, khi rảnh mua cũng được.

Tiêu Chiến nhận lại tấm hình rồi mỉm cười.

Tấm hình thật đẹp , hai người chụp khi nào vậy ?

Jisoo cảm thấy tấm hình này nhìn họ rất vui vẻ, Tiêu Chiến có lẽ là lần đầu tiên cười tươi như vậy.

Là 4 tháng trước khi anh và Nhất Bác đi chơi.

Tiêu Chiến bây giờ mới để ý đã 4 tháng trôi qua rồi, Nhất Bác vẫn không một tin tức nào. Rốt cuộc là quay cái gì chỉ là một diễn viên đóng thế sao có thể còn bận hơn diễn chính chứ. Mặc dù không biết diễn viên chính là ai nhưng anh biết chắc chắn không ai biến mất 4 tháng như vậy.

Trưởng khoa, bể khung ảnh thường là điềm xui, anh thời gian này nên cẩn thận.

Jisoo hơi giật mình, cô nhớ lại Nhất Bác từng nói mình là cảnh sát nhưng vì anh không thích nên tạm thời giấu đi, lần này đi một lúc tận 4 tháng, không có một chút tin tức nào đúng là khiến người ta lo ngại.

Em đừng có đọc những lời nhảm, không có đâu.

Tiêu Chiến không hiểu sao nghe như vậy lại đổ mồ hôi tay, căng thẳng cực độ, còn chút nhói lòng, còn xen lẫn bất an.

Nhất Bác.... Em bị sốt rồi, có khó chịu ở đâu nữa không ?

Lệ Dĩnh thấy Nhất Bác cử động mắt thì liền bước lại.

Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến....

Nhất Bác hoàn toàn không tỉnh lại mà ngày càng mê mang, liên tục gọi tên anh, cậu thấy anh rồi.

Đúng vậy Nhất Bác, Tiêu Chiến còn ở bệnh viện chờ em, em phải cố gắng lên, em có chuyện gì Tiêu Chiến phải làm sao,em khó khăn lắm mới theo đuổi được cậu ấy, em nhất định không được buông tay. Em còn phải điều tra chuyện 8 năm trước.

Lệ Dĩnh lau vội nước mắt, dùng ít nước được bọn chúng cung cấp để thấm môi cho Nhất Bác, còn liên tục nhắc đến Tiêu Chiến, bây giờ cô biết chỉ có Tiêu Chiến mới là liều thuốc hiệu quả nhất.

Phó cục trưởng, đội trưởng...

Người của đội Nhất Bác sau gần 130 ngày cuối cùng cũng diệt được hang ổ của bọn chúng.

Mau lên, Nhất Bác sắp không ổn rồi.

Lệ Dĩnh cũng đã không còn sức rồi, yếu ớt chỉ tay về hướng Nhất Bác, mọi người nhanh chóng đưa họ đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện Nhất Bác bị chấn thương không hề nhẹ, bắt đầu rơi vào hôn mê.

Nhất Bác, em rốt cuộc đã đi đâu ?

Tiêu Chiến cuối cùng cũng kết thúc ca phẫu cho một bệnh nhân bị thương ở bụng.

Tiêu Chiến rốt cuộc lúc nãy cậu làm sao vậy hả ?

Còn chưa kịp thở đã bị lôi lên phòng viện trưởng trách phạt.

Viện trưởng, em xem lỗi, là em sơ suất rồi.

Cậu là bác sĩ, khi cầm dao lên thì tính mạng của bệnh nhân điều nằm trong tay cậu, 1 giây cũng không được lơ là.

Tiêu Chiến khi nãy đang phẫu thuật không biết đã nghỉ cái gì mà lại gắp xót một miếng thủy tinh, tí nữa là bị nhiễm trùng, cũng may Jisoo nhắc nhở nên không xảy ra vấn đề nghiêm trọng.

Em sẽ tự kiểm điểm bản thân mình, em cảm thấy thật hổ thẹn.

Tiêu Chiến biết rõ mình là một bác sĩ, lúc nãy như vậy gọi là thất trách chỉ là lúc nãy bỗng dưng tim không thở được, rất đau.

Phạt 1 năm lương, về đi.

Ông cũng nghe mọi người nói dạo này Tiêu Chiến tinh thần không ổn, lần này cũng chưa gây ra sai lầm không cứu chữa được nên chỉ phạt trừ lương.

Viện trưởng cũng thật quá đáng mà, anh đâu có cố ý.

Jisoo thấy một năm đi làm không công thì làm sao được chứ, ăn mì cả năm sao ?

Không sao đâu, ta sẽ đi làm thêm để bù vào.

Tiêu Chiến cảm thấy thật may mắn, cứ tưởng mình bị cắt chức thậm chí là bị đuổi rồi chứ.

Anh nhớ Nhất Bác đến điên rồi sao ? Anh mỗi ngày ở bệnh viện tăng ca đến mắt đầy quầng thâm, còn định đi làm thêm.

Jisoo kéo Tiêu Chiến khỏi màn hình máy tính tức giận nói.

Jisoo, em tức giận cái gì ? Anh đùa thôi.

Tiêu Chiến bật cười, anh đi làm cũng rất tiết kiệm một năm không có tiền cuộc sống cũng không có khó khăn cho lắm.

Trưởng khoa, tại sao anh không thử gọi cho Nhất Bác đi.

Jisoo im lặng một lúc rồi nhìn tấm hình trên bàn của Tiêu Chiến.

Anh đã gọi rất nhiều rồi nhưng em ấy một cuộc cũng không hồi âm.

Tiêu Chiến nắm chắc điện thoại trong tay, có vẻ muốn khóc rồi.

Anh thực sự không biết phải làm sao ? Anh không có cách nào liên lạc với em ấy, anh cảm thấy bất lực còn có bất an nữa.

Tiêu Chiến gục đầu xuống bàn, vai bắt đầu rung lên, rốt cuộc Vương Nhất Bác đã đi đâu, có phải cậu không yêu anh không, có phải cậu đang trốn tránh anh không? Hay anh đã làm gì sai khiến cậu không hài lòng.

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi liên tục kéo đến tra tấn Tiêu Chiến, anh ăn cũng nghĩ đến cậu, ngủ cũng nghĩ đến cậu, thậm chí bị kim đâm vào tay cũng trách cậu. Rốt cuộc từ bao giờ Nhất Bác đã trở thành thứ không thể thiếu trong tim Tiêu Chiến rồi.

Nhất Bác, em rốt cuộc ở đâu....

Tiêu Chiến đấm mạnh ta xuống bàn, rơi nước mắt.

Không được mình phải đến đó.

Jisoo cảm thấy không ổn liền đi đến cục cảnh sát.

Cô cần gì ?

Tôi muốn tìm Vương Nhất Bác.

Jisoo gấp gáp nói, còn liên tục xông vào bên trong.

Cô bình tĩnh có gì chúng tôi sẽ thay cô giải quyết.

Chuyện này các người không giải quyết được đâu.

Jisoo bức xúc đạp họ một cái, hôm nay cô nhất định phải gặp được Nhất Bác, cô muốn biết tại sao cậu lại hành hạ trái tim và tâm trí của Tiêu Chiến như vậy.

Cô là y tá sao ?

Phó cục trưởng Triệu.

Vương Nhất Bác đang ở đâu, cô mau lôi anh ta ra đây, tôi muốn hỏi rốt cuộc anh ta muốn hành hạ Tiêu Chiến đến bao giờ, nếu anh ta chỉ muốn chơi đùa với anh ấy thì làm ơn dừng lại đi, anh ấy đã chịu đủ rồi.

Tiêu Chiến bị làm sao ?

Lệ Dĩnh kéo Jisoo sang chỗ khác nói chuyện.

Anh ấy suốt thời gian Nhất Bác rời đi thì liên tục không ăn không ngủ, nhớ nhung da diết, đến bệnh cũng không thèm quan tâm.

Jisoo xem Tiêu Chiến như là anh trai hoàn toàn không có ý gì khác, bởi vậy mới thấy đau lòng thay cho anh.

Nhất Bác cũng không khá hơn.

Lệ Dĩnh cũng rơi nước mắt trả lời, rốt cuộc thì Nhất Bác thảm hơn hay Tiêu Chiến thảm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro