€ Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta bị làm sao vậy ?

Cô là bác sĩ mà nhìn không biết sao ?

Lệ Dĩnh đưa Jisoo đến phòng y tế thăm Nhất Bác, cậu bây giờ phải thở bằng oxi.

Các người đúng là như anh Chiến nói, máu lạnh vô tình, vết thương nhiễm trùng đến mức báo động như vậy mà còn không đưa đến bệnh viện.

Jisoo lại gần xem xét vết thương, phần này là bị dao nhọt đâm, còn bị đạp một cú rất mạnh, không được xử lý cẩn thận nên đã bị nhiễm trùng.

Nhất Bác bị thương trong lúc thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi không thể đưa đến bệnh viện vì đây là mệnh lệnh của cấp trên.

Lệ Dĩnh cũng biết, tuy nhiên nhiệm vụ này rất cơ mật nó ảnh hưởng đến chính trị và quyền lợi của không những một mà nhiều quốc gia, nếu đưa Nhất Bác đi bệnh viện sẽ bị nhiều người để ý.

Vết thương đã sưng đỏ và liên tục làm mủ thế kia mà cô còn nghe theo cấp trên, mệnh lệnh kia còn quan trọng hơn mạng người sao ?

Jisoo thấy rất bức xúc, rốt cuộc trái tim của họ làm bằng gì, người ta đã bước một chân một vào địa ngục rồi mà còn để nằm ở một nơi thiếu thốn như vậy

Chỗ chúng tôi cũng có quân y.

Nhìn xem , các người sẽ đủ thiết bị cứu chữa sao, còn không mau đưa đến bệnh viện ngay lập tức.

Jisoo chỉ tay vào tủ thuốc chỉ có thể trị những bệnh thông thường lớn tiếng nói, một bác sĩ như cô làm sao có thể nhìn bệnh nhân đi đến con đường chết chứ, huống chi người này rất quan trọng với ơn nhân của cô.

Cô nghĩ đưa đến thì sẽ trị được sao ?

Lệ Dĩnh cười khẩy một cái.

Đến bệnh viện làm sao có thể không trị được chứ ?

Trưởng khoa của các người ghét cảnh sát, anh ta sẽ chữa trị cho Nhất Bác sao ?

Lệ Dĩnh cũng từng nghĩ sẽ đưa đến bệnh viện, mà nơi đó có Tiêu Chiến, nếu để Tiêu Chiến biết Nhất Bác có phải còn nguy kịch hơn không ?

Tôi sẽ trị .

Jisoo dứt khoát lên tiếng, cô nhất định sẽ cứu sống cậu.

Bác sĩ Kim, anh ta là trưởng khoa, cô giấu được sao?

Cô dĩ nhiên biết đây là bác sĩ được Tiêu Chiến đào tạo ra, kỹ thuật tuy không bằng Tiêu Chiến nhưng chắc chắn cũng không thua xa, nhưng anh là trưởng khoa làm sao giấu được.

Tôi tự có cách.

Jisoo nói rồi nhấn số gọi một chiếc xe cứu thương.

& Bệnh viện Ánh Dương.

Trưởng khoa có một bệnh nhân vừa được đưa vào tình trạng rất nguy kịch.

Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật.

Tiêu Chiến nhanh chóng đi thay đổi rồi trực tiếp đến phòng mổ.

Là Vương Nhất Bác.

Jisoo đưa dao phẫu thuật cho anh,  rồi nói nhỏ vào tay. Hai mắt Tiêu Chiến mở to, dao cũng tự động rơi xuống đất.

Trưởng khoa.

Mọi người lập tức lại đỡ Tiêu Chiến, cả người Tiêu Chiến sợ hãi cực độ, không thể đứng vững nữa rồi.

Trưởng khoa, chỉ có anh mới cứu được anh ấy, anh đừng để mình sai lầm như 2 năm trước nữa. Bình tĩnh nào.

Jisoo ở bên cạnh trấn an, cô thực sự muốn Tiêu Chiến đối diện với nổi sợ hãi của chính bản mình, vượt qua nó.

Không... không làm được, A.......

Từng ký ức quay về, khiến đầu Tiêu Chiến đau kinh khủng, anh đưa đôi mắt đỏ hoe và bàn tay bấu chặt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút máu của Nhất Bác mà rơi nước mắt, ném dạo rồi đẩy mọi người Tiêu Chiến chạy ra ngoài, vào thẳng nhà vệ sinh.

A..... Tại sao, Tiêu Chiến mày... Mày vô dụng như vậy sao, Tiêu Chiến mày ....

Liên tục đưa đôi tay run rẩy về phía vòi nước, Tiêu Chiến bật khóc, bất lực, tuyệt vọng và sợ hãi nói, thân là bác sĩ mà chỉ cần đối mặt với người quan trọng liền không thể làm tròn trách nhiệm, rốt cuộc là tại sao chuyện đó vẫn không thể quên đi.

Jisoo biết sẽ như thế dù sao việc này cô cũng làm được, chỉ muốn Tiêu Chiến đối mặt với nỗi sợ, cớ sao anh cứ mãi trốn tránh. 2 tiếng trôi qua phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt đèn, Tiêu Chiến theo phản xạ chạy đến hỏi tình hình.

Không sao rồi.

Jisoo tháo khẩu trang trả lời.

Tốt rồi.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệch xuống đất, anh biết Nhất Bác sẽ không sao, anh tin tưởng Jisoo.

Trưởng khoa anh nghĩ mình trốn tránh cả đời được sao ?

Jisoo chỉ biết thở dài rồi lắc đầu rời đi, lúc nãy cô cơ bao nhiêu áp lực chứ, cô đảm bảo với Lệ Dĩnh sẽ cứu được Nhất Bác song người này xảy ra chuyện gì không những súng vào đầu mà cả dao phẫu thuật cô cũng phải lãnh, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ hận cô mặc dù lúc đó anh rời bỏ nhưng không có nghĩa là anh không lo lắng cho Nhất Bác chỉ là có một số chuyện chính bản thân mình cũng không biết làm sao.

Tiêu Chiến... Tại sao... Tại sao con để bà chết... Con là bác sĩ mà... Tiêu Chiến...

Không... Con... Bà ơi... Bà ơi, xin lỗi, con... BÀ ƠI.

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, hóa ra là mơ, anh đã ngủ gục ở bàn làm việc bao lâu rồi, Nhất Bác đâu, Nhất Bác không sao đúng không? Tiêu Chiến nhanh chóng đến phòng Nhất Bác nằm.

Jisoo, rốt cuộc em đã biết gì ?

Tiêu Chiến sao xác định Nhất Bác đã phẫu thuật thành công thì đi tìm Jisoo hỏi chuyện.

Anh ngồi đi, em nói anh nghe.

Jisoo đặt một ly nước ấm thay vì cà phê hay trà, vì sức khỏe Tiêu Chiến cũng không tốt.

Trước tiên em xin lỗi, xin lỗi vì đã giấu anh thân phận thực sự của Nhất Bác.

Jisoo bỗng dưng đứng lên cuối đầu với anh, còn rất thành khẩn.

Kim Jisoo, rốt cuộc cô ta muốn nói gì.

Lệ Dĩnh vốn dĩ muốn đến tìm Jisoo hỏi tình hình của Nhất Bác, ai ngờ lại nghe được chuyện này rất muốn xông vào chửi cô ta một trận.

Thân phận thực sự, chẳng phải em ấy là diễn viên đóng thế sao ?

Tiêu Chiến nghi ngoặc, rốt cuộc Jisoo biết được gì.

Anh ấy không phải diễn viên đóng thế mà là....

Kim Jisoo...

Là sát thủ...

Lệ Dĩnh xông vào tức giận nhìn chằm chằm Jisoo, tay cuộn chặt, Jisoo thốt ra 2 từ cuối trong ngỡ ngàng và cặp mắt hiếu kỳ của Tiêu Chiến hướng về Lệ Dĩnh.

Cô là...

Tiêu Chiến chớp mắt nhìn cô.

Là bạn em, chị ra ngoài đi, anh ấy ổn rồi.

Jisoo nhanh chóng đẩy Lệ Dĩnh ra ngoài, cô cũng biết mình quá vội vàng nên cũng ậm ừ rồi ra ngoài.

Em lúc nãy nói Nhất Bác là sát...thủ.

Không khí bây giờ cực kỳ im lặng, còn nghe được cả tiếng gió thổi qua khe cửa.

Em... Tình cờ phát hiện.

Jisoo cảm thấy phải diễn một chút thì Tiêu Chiến mới tin.

Thế nào gọi là tình cờ.

Tiêu Chiến nghiêm túc giống như đang tra hỏi tội phạm.

Là... Em thấy anh ấy giết người ngay trước mắt.

Jisoo nhắm mắt lại lấy hết can đảm nói, xin lỗi anh Tiêu Chiến, em muốn để Nhất Bác tự thừa nhận với anh, em không muốn mang danh đi phá tình cảm của người khác nhưng em không thể nhìn Nhất Bác chết, em hết cách rồi.

Giết... giết người...

Tiêu Chiến như không tin vào tai mình nữa, mình vừa nghe cái quái quỷ gì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro