€ Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác rốt cuộc em có thân phận gì ? Diễn viên hay sát thủ hay là một cái gì đó mà anh không thể biết ?

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, vuốt ve khuôn mặt của cậu, có lẽ đã nằm mê man nhiều ngày nên nhìn không có tí sức sống nào.

Nhất Bác em biết không ? Chúng ta yêu nhau không giống với những cặp đôi khác, họ yêu nhau ngày ngày bên cạnh nhau, cùng nhau trải nghiệm rất nhiều chuyện mà chúng ta chưa làm. Chúng ta chưa từng có một khoảng thời quá 5 tiếng đồng hồ ở bên nhau, anh cũng không biết rốt cuộc em quê ở đâu, sinh nhật là khi nào.

Em nói xem đó là gì chứ, yêu gì chứ, bạn bè còn không như chúng ta. Nhưng anh biết rõ giữa chúng ta tồn tại một sợi dây đỏ chỉ là hiện tại nó rất nhạt, em phải mau tỉnh lại để cùng anh tô đậm sợi dây này có biết không, anh nhất định sẽ không để em rời xa anh. Xin lỗi vì hôm đó anh không đủ can đảm nhưng anh hứa chỉ cần em tỉnh lại cái gì anh cũng can đảm nói ra.

Tiêu Chiến hôn lên chóp mũi của cậu rơi nước mắt, vốn dĩ cậu sẽ nhanh tỉnh lại hơn nếu anh là người phẫu thuật, nếu anh không trì quản và bỏ đi thì thời gian cũng không trôi qua vô ích, Jisoo kinh nghiệm còn ít, cuộc phẫu thuật thành công đã là ơn đức của ông trời giành cho cậu cũng là cơ hội cho anh chuỗi lại sự trốn tránh kia.

Trưởng khoa, viện trưởng gọi anh.

Một y tá đẩy theo một xe thuốc đi vào nhìn anh cũng cảm thấy rất đau lòng.

Được, nhờ cô chăm sóc em ấy giúp tôi.

Tiêu Chiến quay đi hướng khác gạt đi nước mắt rồi vỗ mặt vài cái điều chỉnh cảm xúc sao đó mỉm cười, chỉnh lại chăn cho Nhất Bác rồi rời đi.

Rốt cuộc anh là ai mà trưởng khoa lại rơi nước mắt chứ ?

Y tá vừa đo huyết áp xong đang kiểm tra nhiệt độ và bình truyền nước thì chau mày nhìn cậu, ai chả biết Tiêu Chiến trời sinh có khuôn mặt biết cười chứ, đã gần 3 năm làm việc chung chưa bao giờ thấy được anh rơi nước mắt thậm chí rưng rưng cũng chưa bao giờ xảy ra.

& Phòng viện trưởng.

Tiêu Chiến bạn cậu sao rồi ?

Viện trưởng cũng đã được chuyện này, ông biết người này là Tiêu Chiến đặc biệt để tâm nên cũng quan tâm chút ít.

Cảm ơn viện trưởng, bạn em đã phẫu thuật thành công.

Tiêu Chiến cuối đầu thay Nhất Bác cảm ơn vì lời thăm hỏi này.

Thế thì tốt, chi nhánh của bệnh viện chúng ta vừa gửi yêu cầu trợ giúp, họ sắp thực hiện một cuộc phẫu thuật nhưng không đủ bác sĩ, tôi nghĩ cậu đi công tác một chuyến đi, vừa làm việc vừa đổi gió thư giãn, chỉ 3 ngày thôi.

Ông lấy từ hộp tủ ra một tờ giấy rồi đưa Tiêu Chiến cũng nói rõ ý định.

Nhưng mà...

Ca phẫu thuật này với anh được xem là đơn giản nếu như là lúc trước thì anh sẽ lập tức đầu ý nhưng hiện tại Nhất Bác còn đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt Tiêu Chiến không yên tâm.

Tôi biết cậu lo ngại cho bạn cậu nhưng cậu ở đây cũng không giải quyết được gì, lúc phẫu thuật cậu đã không giúp thì bây giờ làm gì cũng vô ích thôi.

Được, tôi đi.

Tiêu Chiến phân vân một lúc lâu rồi cũng gật đầu đồng ý, biết đâu mình đi vài ngày về tình trạng Nhất Bác cũng sẽ tốt hơn.

Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc cho anh người yêu của anh thật tốt.

Jisoo đưa hành lý cho Tiêu Chiến chuẩn bị lên xe cũng không quên đưa ra lời hứa.

& Căn tin bệnh viện.

Ở đây cà phê cũng không ngon cho lắm nhưng chị uống đỡ đi.

Jisoo đặt ly cà phê còn chút khói xuống bàn, Lệ Dĩnh đang nhìn ra cửa sổ suy nghĩ gì đó.

Vì sao lại là sát thủ mà không phải là một thứ gì khác.

Chị nghĩ với vết thương ở cánh tay và bụng kia còn nghề gì phù hợp hơn không ?

Jisoo cởi bỏ chiếc áo blouse trắng ra rồi điềm tĩnh nói, Tiêu Chiến cũng đâu có ngốc, vết thương đó nói do đóng phim thì ai tin chứ.

Cũng đúng, chỉ là tôi không nghĩ cô sẽ giúp Nhất Bác giấu đi thân phận cảnh sát của em ấy.

Lệ Dĩnh uống ngụm cà phê vừa nóng vừa đắng khẽ chau mày, nhẹ nhàng nói.

Tôi không phải loại người thích đi khui bí mật của người khác, càng không muốn đi phá tình cảm của người khác, nên tôi chọn nói dối, mà chính xác là diễn phụ Vương Nhất Bác.

Jisoo cảm thấy mình không tốt như Lệ Dĩnh nói đâu, chỉ đơn giản chuyện của người khác cô không muốn xen vào thôi.

Tôi đang cho điều tra lại vụ án 8 năm trước.

Lệ Dĩnh trầm ngâm một lúc rồi đưa mắt nhìn Jisoo, cô nghĩ nên cho cô bé này biết chút chuyện gì đó.

Cảnh sát các người thích lật lại quá khứ đau lòng của người khác sao ?

Jisoo bĩu môi một cái, rồi cười khổ, tại sao lại có thể rảnh rỗi đến mức đó chứ.

Không phải, chỉ là vụ án này còn chưa được kết án chỉ đơn giản ghi đã thẩm định, thân là cảnh sát tôi không muốn bất cứ ai bị oan uổng hay nhận lấy sự không công bằng trong pháp luật.

Lệ Dĩnh xoay xoay ly cà phê, nhìn vào màn hình điện thoại rồi nói.

Nực cười, chính mắt Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh sát bắn chết ba mẹ mình, cô nói xem công bằng chỗ nào, dù cho có phạm sai lầm lớn đến đâu đi nữa thì cũng phải điều tra rõ ràng, đằng này...

Jisoo tức giận đập bàn, cuộn chặt tay nói, đúng là cô từ không thích đến bây giờ cũng giống Tiêu Chiến căm thù cảnh sát.

Tận mắt chứng kiến, cô còn biết gì nữa ?

Lệ Dĩnh mở to hai mắt, kích thích nắm lấy tay Jisoo tra hỏi, đây là manh mối rất quan trọng.

Chẳng phải các người đang điều tra sao ? Thế tự mà đi tìm câu trả lời.

Jisoo hất tay cô ra rồi cầm áo lên rời đi, Tiêu Chiến đã dặn không được nói nhưng quá tức giận rồi lỡ lời nên Jisoo không muốn tiếp tục đôi co nữa.

Kim Jisoo...

Lệ Dĩnh hét lên, rồi cũng tức giận rời đi.

& Chi nhánh bệnh viện Ánh Dương.

Trưởng khoa Tiêu nghe danh đã lâu.

Trưởng khoa Lưu quá lời rồi,vẫn là học hỏi ngài nhiều hơn.

Tiêu Chiến nhận lấy tách trà rồi cũng lịch sự đáp lại.

Nào chúng ta cùng nhau thảo luận một chút, ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật.

Trưởng khoa Lưu biết thời gian gấp rút nên cũng không tiện mà xã giao, trực tiếp đưa hồ sơ cho Tiêu Chiến.

Bệnh này cũng không quá nghiêm trọng, chúng ta nhất định sẽ thành công.

Phẫu thuật dạ dày cũng không quá nặng, với kinh nghiệm của trưởng khoa Lưu cùng sự trợ giúp của anh thì không có vấn đề gì đáng ngại. Tiêu Chiến rất tự tin vào ca phẫu thuật này chỉ cần không bị chi phối anh liền có thể hoàn toàn mọi ca phẫu thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro