€ Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác, em nói xem khi em tỉnh lại phải nói với Tiêu Chiến như thế nào ?

Nói em là sát thủ như kịch bản của Kim Jisoo hay nói em là cảnh sát.

Đường nào em cũng đã tổn thương Tiêu Chiến rồi em biết không ?

Lệ Dĩnh cảm thấy đoạn tình cảm giữa Nhất Bác và Tiêu Chiến sau này sẽ gặp sóng gió lớn, rồi sẽ ra sao khi Nhất Bác nói dối lần nữa, rồi sẽ thế nào khi Nhất Bác nói mình là cảnh sát.

Tít tít tít...

Nhất Bác, em làm sao vậy ?

Lệ Dĩnh hốt hoảng khi máy máy đo nhịp tim càng lúc càng giảm.

Y tá đâu... Nhất Bác em đừng làm chị sợ.

Lệ Dĩnh nhấn chuông liên tục rồi bật khóc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Dao. Bắt đầu phẫu thuật.

Phía bên này Tiêu Chiến cũng bắt đầu tiến vào ca phẫu thuật, từng lớp da rồi lớp thịt được rạch ra điều rất nhanh và thuần thục. Ca phẫu thuật diễn ra trong 4 tiếng cuối cùng kết thúc, Tiêu Chiến mệt mỏi dựa lưng vào hàng ghế đặt ở trước phòng phẫu thuật, nhắm mắt định thần một chút, điện thoại trong túi liền rung lên.

Cho hỏi ai vậy ?

Tiêu Chiến lười mở mắt, nên qua loa trả lời.

Mới không gặp một thời gian đã quên em rồi sao, bảo bối.

......

Anh sao vậy ? Mệt mỏi lắm sao ? Em biết là anh giận anh nhưng ít nhất anh cũng lên tiếng đi được không, cho em biết anh ổn, em liền không làm phiền anh nữa.

Giọng nói vừa vang lên từ đầu dây bên kia thì Tiêu Chiến đã khóc rồi, cũng không biết nước mắt sao lại nhanh rơi như vậy, càng nghe cậu nói Tiêu Chiến càng khóc nhiều hơn, khóc đến nghẹn ngào không thể trả lời cậu.

Anh...

Anh làm sao ? Bảo bối đừng làm em sợ.

Nhất Bác nghe được Tiêu Chiến đang không ổn cũng không biết là bị cái gì sốt ruột lên tiếng.

Anh nhớ em... Nhất Bác anh rất nhớ em.

Tiêu Chiến cắn chặt môi điều chỉnh lại tâm trạng rồi nói ra lời mình đã ấm ủ suốt 5 tháng qua.

Bảo bối anh nín đi, anh vừa hoàn thành xong cuộc phẫu thuật đúng không ? Em cũng rất nhớ anh, nên anh cứ khóc như thế tim em đau lắm.

Nhất Bác cố gắng vỗ về anh từ xa, thật muốn ôm anh vào lòng mà bảo vệ.

Anh không khóc nữa, Nhất Bác em nhất định phải chờ anh về, em không được đi đâu đó. Anh đã rất lâu rồi không được ôm em, anh thực sự rất nhớ em.

Tiêu Chiến vừa nói vừa nhanh chóng bắt xe về khách sạn thu dọn đồ đạc, anh nhanh chóng quay về gặp Nhất Bác, lần này nhất định phải nói rõ tâm ý của mình, muốn Nhất Bác hiểu lòng mình.

Được, em chờ anh, yên tâm đi.

Hai người nói chuyện được một lúc nữa thì cũng cúp máy, Nhất Bác tâm tình vui vẻ 5 tháng xa nhau đổi lại một câu nói : Anh nhớ em. Thực sự rất tuyệt vời.

& Bệnh viện Ánh Dương.

Tôi trước tiên phải nói một tiếng xin lỗi nhưng lúc đó tình huống cấp bách tôi không còn cách nào khác.

Jisoo bước vào, thái độ tuy không được tốt cho lắm nhưng cũng không tính là quá tệ.

Không sao, ngược lại phải cảm ơn cô đã không nói ra.

Nhất Bác biết Jisoo cũng hết rồi, tình huống đó mạng sống với bác sĩ cao hơn tất cả vì thế nói dối cũng không phải chuyện gì xấu xa hay không tốt.

Không cần đâu, tôi chỉ không muốn Tiêu Chiến bị sốc khi phát hiện người mình mong mỏi suốt thời gian qua lại là người mình ghét.

Jisoo cảm thấy lời cảm ơn này cũng quá trang trọng rồi, thực sự không nhận nổi.

Anh nên suy nghĩ đối mặt với Tiêu Chiến thế nào đi.

Jisoo vỗ vai Nhất Bác rồi cũng tan ca, hôm nay như vậy là đủ rồi, nếu lúc nãy cấp cứu không kịp thời thì Nhất Bác đã chết rồi.

Em tỉnh rồi.

Nhất Bác tỉnh dậy đã là gần sáng, còn tưởng mình đang mơ, Tiêu Chiến đang ngồi cạnh trông chừng cậu. Tiêu Chiến cảm nhận hơi ấm liền giật mình tỉnh giấc, nhìn cậu cười với mình liền vui mừng.

Về rồi sao ? Có mệt không, bảo bối.

Nhất Bác ngồi dậy xoa đầu Tiêu Chiến ôn nhu nói.

Gặp em liền hết mệt.

Tiêu Chiến nhanh chóng ôm chặt Nhất Bác khi cậu không đề phòng, tươi cười nói.

Anh đó... Thật ngọt.

Nhất Bác có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh cũng bật cười vuốt vào lưng của anh, quả nhiên lại ốm đi rồi.

Nhất Bác sau này đừng gạt anh nữa, dù cho em là gì, chỉ cần em thật lòng yêu anh thì anh điều nguyện ý ở bên em.

Tiêu Chiến tựa cằm vào vai cậu, thủ thỉ, anh không muốn giữa hai người xuất hiện bất cứ hiểu lầm hay khoảng cách nào nữa, anh muốn cậu tin tưởng anh hơn, đồng ý chia sẻ mọi chuyện với anh.

Em xin lỗi, em cứ sợ khi nói em là một sát thủ anh sẽ sợ rồi xa lánh em.

Nhất Bác tui miệng nói ' sát thủ ' nhưng trong lòng lại nói ' xin lỗi em lại lừa anh rồi '.

Anh không quan tâm thân phận của em, anh chỉ quan tâm nơi này của em.

Tiêu Chiến chỉ tay vào tim của Nhất Bác nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng rất ngọt.

Nơi này từ lần đầu gặp đã trao cho anh rồi.

Nhất Bác khóa chặt tay anh lại rồi nhẹ nhàng đặt lên cánh môi mỏng của anh một nụ hôn, từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, hết thảy mọi nhớ nhung, yêu thương và cả tội lỗi điều gửi gắm vào nụ hôn này, Tiêu Chiến cũng bị Nhất Bác kéo vào dục vọng. Anh cũng rất nhớ cậu, phải nói là mỗi giây điều muốn khoảnh khắc này xảy ra.

Đừng mà, em chưa khỏe.

Tiêu Chiến vội đẩy Nhất Bác ra, anh biết cậu muốn làm gì khi cảm nhận được phía dưới của cậu đã khác lạ.

Em khoẻ rồi, bảo bối yên tâm.

Nhất Bác bắt đầu không tự chủ được nữa rồi, hơi thở bắt đầu đồn dập hơn rồi, khóa chặt Tiêu Chiến dưới thân mình, gấp gáp mà hôn ngấu nghiến.

Nhất Bác đừng mà, đây là bệnh viện.

Tiêu Chiến cố đẩy cậu ra, quay sang chỗ khác, anh cũng phải cự tuyệt loại chuyện này như đây là bệnh viện nếu có ai thấy thì anh sao này làm sao dám nhìn mặt ai.

Không sao, giờ này không ai đến đâu.

Nhất Bác thực sự bị dục vọng chiếm đoạt rồi, thô bạo bóp chặt mặt Tiêu Chiến, hơi thở càng lúc càng gấp gáp hơn.

Chúng ta... Vào nhà vệ sinh được không ?

Tiêu Chiến sao khi thoát khỏi nụ cười kia, liền chỉ tay vào nhà vệ sinh, dù sao ở đó có người vào tình huống này xử lý cũng sẽ ổn hơn.

Bảo bối, không ngờ anh còn lợi hại hơn em.

Nhất Bác nở một nụ cười điều rồi kéo Tiêu Chiến đứng lên, hai môi vẫn dính chặt vào nhau bắt đầu di chuyển vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa giúp đối phương cởi quần áo, từng lớp từng lớp rơi khắp nền gạch, từng vết thương của Nhất Bác bắt đầu hiện ra trước mắt Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến phải ngạc nhiên, sao lại nhiều như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro