13. Chồng Anh Dạo Này Hơi Nhàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ 30.

Thư phòng vẫn sáng đèn, Vương Nhất Bác không thể ngủ nếu thiếu Tiêu Chiến, nhưng tình hình hiện nay muốn ngủ chung cũng khó.

Hắn phải tìm cách chấm dứt việc này.

Tất nhiên, Không li hôn.

Đức Quân đối với hắn chắc chắn không bình thường. Và thái độ của hắn cũng không đúng mực.

Nếu không, tại sao Tiêu Chiến lại muốn làm em trai hắn?

Không khó để nhìn thấy điều này, từ lần ở bệnh viện về, cho đến những lúc ở nhà. Hành động của anh như cố tình khiến người ngoài lầm tưởng rằng Đức Quân mới là bạn đời hắn.

Đã nhiều lúc hắn nhíu mày khi Đức Quân như chồng mình chăm sóc hắn còn Tiêu Chiến lại chỉ nhìn rồi bỏ đi.

Như thằng em trai kệ hai anh chị nó yêu đương.

Là ai đang yêu đương với ai ??

hắn nhanh chóng cắn môi tự trách.

Tiêu Chiến không phải chưa từng phản ứng.

Chính là lúc trước, trước khi nhập viện.

Tiêu Chiến đã ngăn cản, đã cáu giận, đã chen vào giữa hai người, đã cãi nhau với hắn vì Đức Quân.

Khi đó hắn cho rằng anh ấy nhạy cảm, hắn cãi nhau vì cho rằng anh nghĩ oan cho em trai hắn.

Hắn nào thấy em có tâm ý gì với hắn đâu??

Hắn không nhận ra, Không có nghĩa Tiêu Chiến cũng không nhận ra.

Mỗi khi thằng nhóc có ý định nhăm nhe.

Tiêu Chiến sẽ ngăn cản

Hiện tại, Tiêu Chiến không ngăn cản, không thèm quan tâm.

Sự xâm chiếm ngày càng rõ ràng của Đức Quân, hắn còn không hiểu ra sao??

Vậy mà hắn ngày trước còn nói cả hai chả có gì! Chả có gì rồi lại đi vui vẻ với Đức Quân, cãi nhau với Tiêu Chiến vì Đức Quân.

Đây chả khác gì hành vi ăn vụng quên chùi mép.

Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác chợt hiểu, chính hắn đã hạ thấp địa vị của anh trong cuộc hôn nhân này.

Chính hắn đập nạt chiếc đồng hồ.

Đập nát hôn nhân.

Thái độ của Tiêu Chiến như vậy là do hắn mà ra.

Lẳng lặng nhìn trần nhà, rồi liếc mắt sang chiếc điện thoại

Chiến Nhi chặn số hắn.

Số điện thoại hắn nằm vùng hạn chế, đây không phải dấu hiệu muốn xoá xổ hắn đi sao.

Để một người khác xâm chiến hắn, còn mình thì dần rời xa hắn.

Như này có ý gì, ai cũng hiểu.

...

Có cái đéo! Cút cũng là Đức Quân chứ không phải Tiêu Chiến.

_____

Sáng hôm sau.

Tiêu Chiến tiếp tục trốn ra ngoài như mọi khi, chỉ khác khi anh về, Vương Nhất Bác vẫn chưa đi làm.

"Hôm nay anh được nghỉ, em về rồi thì lên lầu tắm rửa đi, xuống ăn sáng" Vương Nhất Bác vừa rán trứng vừa nói.

Tiêu Chiến không nghi ngờ gì, lên lầu tắm rửa.

Lúc anh ra khỏi cửa phòng, cùng lúc với Đức Quân đang đi xuống.

Cậu ta liếc anh một cái, rồi chạy xuống ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng quen rồi, ngồi xuống đối diện hai người.

Chỉ duy nhất Vương Nhất Bác là âm thầm thở dài.

Lại nữa rồi.

...

Suốt bữa ăn, chỉ Đức Quân là vui vẻ. Cậu ta cảm nhận được dạo gần đây cậu đã tiếp xúc với Nhất Bác nhiều hơn, cũng nhìn thấy mối quan hệ giữa cả hai đang gần xa cách.

Cậu sắp đạt được mục đích rồi.

"Đức Quân"

"Dạ"

"Bao giờ em dọn ra?"

...

Tiếng bát đũa dừng lại, cả bàn im ắng.

Đức Quân kinh ngạc nhìn hắn.

Tiêu Chiến thường ngày vô cảm cũng tròn xoe mắt.

Vương Nhất Bác, chủ nhân câu nói lại như không có gì" Chú dì không gọi em về sao?"

"Dạ..hai người họ.. có gọi ạ, ngày mai em sẽ đi sang nhà họ rồi về.."

"Ừ, lát anh giúp em sắp xếp hành lý"

Đức Quân đang tính đi rồi lại về "..."

Vương Nhất Bác thấy cậu cứ ngơ ra thì hỏi "Em làm sao?"

"Dạ.. không" Đức Quân cười ngại "Chỉ là em lớn rồi, ở với bố mẹ cũng không tiện lắm, nên anh cho em.."

"Ở với anh thì tiện à?" Vương Nhất Bác cau mày, hắn chỉ là anh họ, Cha Mẹ Đức cũng không ngược đãi cậu cái gì, thì đâu ra ở với hắn tiện hơn ở với họ chứ?

"... Nhưng.. nhưng em không muốn ở với bố mẹ"

"Nghe bảo trường em có kí túc xá, anh sẽ bảo họ sắp phòng"

"Không chịu! Ở đấy biết bao thể loại người, em không muốn"

"Vậy anh có một căn nhà đang bỏ trống , em thích thì sang đấy mà ở"

"Em ở đây anh phiền lắm à?"

"Ừ" Vương Nhất Bác đáp "Lớn tướng rồi, nên ra ngoài sống riêng mà kiếm người yêu đi"

Tiêu Chiến nghe đến "kiếm người yêu đi" thì bật cười, thằng bé yêu anh đấy, anh nỡ nói thế.

Tiếng bật cười nho nhỏ chuyền đến tai Vương Nhất Bác. Hắn quay sang liền bắt gặp chồng nhỏ đang cười trộm, Hai cái răng thỏ kia lộ hết rồi.

Ôi! Tim đổ cái rầm. Aaaa bé cưng cười xinh quá đii!!

Bàn chân hắn lại mon men theo lối cũ,luồn vào ống quần anh cọ cọ. "Chồng anh dạo này hơi nhàn nhỉ?"

Tiêu Chiến đang vui vẻ khi người gặp nạn lập tức rùng mình, quay ngoắt nhìn người đối diện. Anh thấy Vương Nhất Bác cong môi, Tiêu Chiến khó hiểu, thì sao?

"Tối nay anh muốn bận bịu cùng em"

Sau khi hiểu được nghĩa, Tiêu Chiến sặc cơm.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro