21. Chú Sư Tử Cáu Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tịch thu điếu thuốc "Hút xong rồi thì về phòng đi"

"Chú dì về chưa?" Tiêu Chiến  đứng dậy phủi quần , hỏi .

"Ừ, về rồi"

"Được , về phòng đi"

Khi này anh quay người lại , mặt suýt đập vào lòng ngực hắn . Vương đứng ở bậc cao hơn anh , cúi đầu nhìn đỉnh đầu anh chằm chằm .

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên "Anh lại làm sao?"

"Không .. không có gì"

Hắn có vẻ rụt rè, giống như đang sợ hãi một việc gì đó . Tiêu Chiến nhìn thấy hắn nắm chặt tay, đôi mắt cứ dám nhìn rồi lại không .

Chắc chắn bà dì kia lại lắm mồm .

"Dì Đức đã nói gì rồi"

"..."

"Vương Nhất Bác khai ra ngay!"

"Anh.. anh.. em"

Hắn lắp bắp , đôi mắt đã nhìn thẳng anh nhưng chẳng mấy chốc đã phiếm Hồng .

Tiêu Chiến thấy lòng mình hơi xót "Anh làm sao?! Khai ngay cho tôi"

Vương Nhất Bác lại rũ mắt, lắc đầu . Tiêu Chiến nhìn người mình thương rơm rơm đến phát cáu, cũng đã cao giọng "Không thì anh khóc cái quái gì?!"

Hắn nghe vậy liền lau lau mắt , xoay người đi đến cửa "Không sao, về phòng thôi"

Tuy nhiên , tay hắn chưa kịp chạm vào cửa đã bị một lực đằng sau kéo lại . Chính Tiêu Chiến  đã kéo hắn ,đẩy hắn lên cửa , hai tay chống lên ép hắn vào góc .

Mặc dù anh không cao bằng Vương Nhất Bác , nhưng cũng chỉ là thấp hơn nửa cái đầu . Vương Nhất Bác bị khoá giữa vòng tay anh , tóc tai rũ xuống không bảnh bao như mọi ngày, bộ đồ bệnh nhân khiến hắn thêm gầy yếu , răng cắn chặt môi oan ức .

Anh bắt nạt hắn .

"Một là anh khai, Hai..." Tiêu Chiến ngừng một chút , nhìn hắn " Tôi liền li hôn với anh"

"Em đừng quá đáng! Anh ghét em!" Hắn uất ức kêu lên 

...

"Anh rốt cuộc làm sao ?"

"... em mặc kệ anh đi!" Vương Nhất Bác muốn hét lên nhưng lại không dám lên giọng với Tiêu Chiến, nói đôi câu lại im lặng quay đầu.

Chỉ là hạt pha lê rơi rồi .

Tiêu Chiến nắm cằm hắn bắt xoay mặt lại với mình . Hai mắt hắn giờ đã đỏ hơn, còn ươn ướt , môi nín chặc cố không nắc lên .

Lòng anh mền nhũn lạ lùng . Quên bén mất nhỉ? Chồng anh cũng là một tiểu mỹ nhân.

Vương Nhất Bác cũng là một tiểu Mỹ nhân cần được dỗ dành .

"Nào, không khóc, kể tôi nghe được không?" Lòng đã mền nhũn khiến tiếng nói của anh cũng mền theo , anh không giận vì Vương Nhất Bác cứng đầu, từ từ dỗ dành hắn .

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái rồi lại cụp xuống . Nửa ngày mới nói

"Không phải Dì Đức, là Đức Quân" Hắn khịt mũi một cái " Nó cho anh xem đơn li hôn nó gửi cho em..."

"Em ký lên tờ đơn rồi" Nói đến đây thì Vương Nhất Bác khóc thật lớn

"Em thật sự ký lên nó rồi Chiến ơi"

Tiêu Chiến mơ màng nhớ về việc mình kí đơn li hôn kia , đúng thật là có ký .

"Anh đừng khóc nữa được không? A! Đừng lấy tay lau mắt ! Đúng là tôi có kí, nhưng trên đơn không có chữ kí của anh thì sao mà nộp được chứ!"

"Nhưng chính tỏ là em có ý muốn ly hôn!"

Đây mới là điều hắn uất ức .

Khi nhìn chữ ký quen thuộc trên giấy li hôn, nó chẳng khác trên giấy kết hôn là bao, vẫn là đường cong uốn lượn ấy . Nhưng cảm xúc của hắn lại khác một trời một vực.

"Thế anh có nghĩ đến tại sao tôi muốn li hôn không?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi .

Lúc anh kí lên tờ đơn kia ắt hẳn đã suy nghĩ.

Anh muốn li hôn vì hắn ngay trước mặt anh mà bảo vệ người đàn ông khác , vì hắn làm anh buồn ! Vì hắn không quan tâm đến anh mà bỏ đi ! Hắn chỉ nhìn từ một phía! Ly hôn vì thiếu tôn trọng trong hôn nhân! Ly hôn vì thấy cả hai ngày càng xa cách .

Hơn hết

Anh nghĩ hắn không còn yêu anh .

Đây là lí do chính đáng nhất để ly hôn .

Hôn nhân bắt đầu từ yêu đương , không yêu thì li hôn đi chứ làm gì?

Vương Nhất Bác mới nháo một hồi đã im lặng .

Còn dám nói gì nữa:) lỗi hắn mà !

Không cãi được thì làm gì?

Nháo tiếp chứ làm gì !

...

Nhưng đấy là người khác thui ! Còn hắn sẽ không làm vậy đâu

"Nhưng em đã bảo sẽ cho anh sửa sai mà"

Giọng hắn khóc xong nghe càng nghẹn ngào , nũng nịu "Em nói mà không làm giống như thất hứa ý! Mũi sẽ dài ra đấy !"

Tiêu Chiến "?????"

Wtf?? Chồng à?how old are you?

Mặt anh hiện tại chắc đang đần thối rồi .

Vương Nhất Bác đã quen với sự im lặng của anh rồi . Anh im lặng hẳn là đang bất lực .

Mà bất lực đâu phải phản đối?

Hai bàn tay hắn nắm lấy tay anh , đặt nó ra sau cổ mình, thuận đà đó kéo anh vào trong lòng .

Vương Nhất Bác cúi đầu cụng trán với Tiêu Chiến, vòng eo anh ôm chặt .

Tiêu Chiến bắt buộc ngẩng đầu , chạm tráng với đôi mắt meo meo của hắn.

Vương tổng ngoài đời cao lãnh biết bao, bây giờ lại phụng phịu , dương mắt ướt mèo nheo đòi anh chấp thuận

"Em không thích xấu mà, Mũi dài sẽ xấu lắm Á"

Hắn nói rồi lắc lắc đầu, mái tóc mền của hắn cọ vào trán anh . Giọng hắn luôn gây nghiện như vậy , trầm trầm còn khàn .

Thấy anh không đáp , hắn còn bĩu môi ưm ưm mấy tiếng .

Như con mèo lớn ? Ôi Tiêu Chiến mền nhũn rồi .

"Nào nào tách nhau ra, nóng quá"

"Em phải hứa không bỏ anh cơ"

"Cơ cơ cái gì ? Về phòng"

"Không em phải hứa cơ!!"

"Về phòng về phòng"

"Ưm! Không chịu đâu"

"Rồi rồi thế nào cũng được ! Về phòng được chưa"

"Vậy là em hứa sẽ không ..."

"Nói câu nữa đổi ý"

"Ớ không mà Chiến ơi"

Tiêu Chiến kéo hắn về phòng , suốt đường đi hắn cứ "Chiến ơi Chiến, Chiến ơiiiiii"

——

Đêm hôm đó, tại phòng bệnh .

Tiêu Chiến ngồi cạnh, nhìn Vương Nhất Bác đã thiếp đi trên giường bệnh, len lén lấy tờ đơn ly hôn mà hắn ôm khư khư trong lòng 

Mãi mới rình được lúc hắn mất cảnh giác

Nhìn mặt hắn vẫn đang say ngủ , anh thầm cười rồi cầm tờ đơn lên .

Đơn ly hôn đã bị vò nát , được Vương Nhất Bác miễn cưỡng làm phẳng.

Là một đơn ly hôn chuẩn mẫu , có đóng dấu nhà nước.Trên đó một bên là chữ ký của anh , hàng thật giá thật .

Sau đó Tiêu Chiến bật cười thành tiếng .

Bên ký còn lại trên đơn , vẽ hình một chú sư tử .

Một chú sư tử cáu giận.

Hay như bên cạnh anh đây cũng có một chú sư tử.

Nhưng không cáu giận, hai mày đang cau lại vì gặp ác mộng , chú sư tử nhỏ sợ hãi mà kêu ưm .

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đắm đuối . Nụ cười trên môi tràn ngập yêu chiều .

Chỉ muốn chiều đến hư hỏng.

Đến không ai thèm yêu .

Chỉ có mình em yêu anh.

Đơn ly hôn lặng lẽ xé "roạt" . Âm thầm ném vào thùng rác .

Bỗng lông mày hắn dãn ra, trên môi đã có nụ cười yên bình, anh bật cười , mơ gì không biết .

  Tiêu Chiến ngồi nhìn ngắm thêm chút . Xoa đầu hắn mấy lần mới quyến luyến mà rời đi .

Anh không biết .

Chú gấu nào đó trong mơ vì thấy anh mà mỉm cười.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro