23. Pika - Pika - Pikachu~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tiếng rưỡi trong nhà tắm, Vương Nhất Bác với tinh thần sảng khoái bế Tiêu Chiến đang xụi lơ ra ngoài.

Phải nói mặt hắn sáng ngời lấp la lấp lánh luôn, trái ngược với gương mặt đen xì trong lòng .

Vương Nhất Bác đã nhịn mấy tháng rồi ! Mấy tháng bây giờ dồn dập vào eo Tiêu Chiến

Vì vậy nên khi Vương Nhất Bác vừa đặt anh lên giường Tiêu Chiến đã không nhịn được kêu la "A A Ayzaa cái lưng tôi"

Mẹ nó đau muốn chết đi sống lại ! Anh thật sự hoài nghi cái vết thương ở eo hắn là giả! Ban nãy động rõ mạnh mà đâu thấy hắn kêu đau.

Anh như cây héo mà nằm úp trên giường, từ phía sau nhìn Vương Nhất Bác tìm quần áo cho cả hai .

Chả phải anh sai khiến hắn, là hắn đáng mà thôi.

"Ya! Tên khốn nhà anh nhanh lên"

Vương Nhất Bác không hiểu sao cứ thẫn thờ ở đấy, sao? Tìm thấy cục vàng à?

Ông đây không phải cục vàng giá trị nhất của anh à?

Ngay sau đó anh thấy hắn mang ra một bộ đồ ngủ bằng lụa.

Họa tiết Pikachu :))

Tiêu Chiến "...."

Vương Nhất Bác còn rất thích thú khoe anh "Anh tìm thấy một cái tai gắn hình pikachu nè" Đôi mắt hắn lấp lánh ánh sao nhìn anh "Hợp với em Á"

"Cút mẹ anh đi!"

Tiêu Chiến lấy chăn bọc mình, lăn ra cuối giường quyết không cho hắn đụng vào. Vương Nhất Bác lại từng bước dụ dỗ.

"Anh nói thật đấy! Em mặc thử đi"

"Bớt điêu hớt! Lão tử không mặc!"

"Bé con, lại đây nào!"

"Khônggggg! Vương Nhất Bác  anh biến đi"

Anh nhắm mắt nhắm mũi dơ chân đạp loạn  , không biết phải không mà vô tình đạp vào bụng hắn.

Vương Nhất Bác kêu một tiếng đau đớn.
"A! Chiến à"

Tiêu Chiến qua lớp chăn nhìn hắn ôm bụng đau đớn, thấy có lỗi mà mò ra khỏi chăn, đến gần hắn sờ lên chỗ đau "Có,có sao không? Tôi xin lỗi mà! A"

Vương Nhất Bác đè anh xuống , cười nhe nhởn "Vậy thì chuộc lỗi đi! Haha"

......

Sau một hồi vật lộn, Tiêu Chiến cũng bắt buộc phải mặc bộ đồ trẻ trâu đó.

Tuy nhiên... mặt mũi anh đỏ ửng , phải gọi là đỏ bừng, đỏ đến ngại ngùng phải dùng hai tay che mặt lại .

Vương Nhất Bác dám bóp mông anh!

Không chỉ mông, từng thớ thịt trên người Tiêu Chiến đều bị hắn nhân lúc thay quần áo mà sờ đến nóng ran, dẫn đến cứ nhìn thấy Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến  lại không nhịn được đầu óc phát nổ , tay chân rụng rời .

" Anh không được đến đây!"

"Tại sao chứ?" Vương Nhất Bác đang tính bế Pikachu của mình xuống tầng nhưng Tiêu Chiến cứ dãy nảy đẩy hắn ra.

"Anh mà lại gần đây, tôi liền cắn anh"

A! Thỏ đến kì ngứa răng sao?

Nhưng mặc kệ anh dãy thế nào thì dãy , hắn vẫn bế anh xuống .

Tiêu Chiến tức quá cắn hắn mấy đớp, nhưng khổ cái người kia chả thèm cho anh xin cái phản ứng .

Hư! Dỗi!

Anh cứ phồng má nhíu mày, ngồi khoanh tay trên bàn ăn đợi hắn làm nóng đồ.

Vương Nhất Bác xoay sở một hồi , cuối cùng cũng mang tất cả để lên bàn . Khi đi qua cậu chồng nhỏ đang xưng mặt vì giận dỗi , hắn đành véo má anh "Làm cái gì mà mặt xưng thế? Giận anh à?"

Tiêu Chiến chẳng buồn nói chuyện, Cắn tay hắn một phát đau điếng.

"A! Con thỏ này? Giờ biết cắn người rồi đấy!"

Anh quay mặt giận dỗi , trên người lại mặc bộ đồ hoạt hình đó, trông trẻ con cực kỳ . Vương Nhất Bác không nhịn được cười.

"Thôi được rồi , đừng giận nữa"

"Ai thèm giận anh?"

"Anh biết anh sai rồi"

"Sai ở đâu?"

"..." em bảo em không giận mà :))

Tiêu Chiến nổi đóa "Anh vốn chẳng biết mình sai! Biến ra"

"Ể sườn này!"

"Đâu?"

Vương Nhất Bác đẩy đĩa sườn sang, Tiêu Chiến liếc liếc hắn vài cái đề phòng rồi  cũng ngồi gặm. Hắn im im ngồi kế bên, lâu rồi bữa ăn của hắn mới yên bình thế này. Cảm giác thân quen thoải mái.

"Em ăn thì vén mái lên, lát đi gội đầu lại bây giờ"

"Chứ không nhẽ giờ một tay ăn một tay giữ mái à?"

"em đeo cái bờm Pikachu.."

"Không ăn thì biến nhá!"

"Rồi rồi xin lỗi mà, em ăn đi"

Anh hừ một tiếng rồi tiếp tục ăn, bất quá Vương Nhất Bác không nhịn được nhìn cái mái anh cứ như suýt chạm vào đồ ăn, đành dùng tay vuốt lên luôn.

"Ăn đi anh giữ cho"

"... tay anh sạch không đấy?"

"Dạ ! sạch! Ạ"

"Ồ vậy đi"

Một khoảng im lặng lại trôi qua , trong khi đánh bay nửa đĩa sườn , Tiêu Chiến mới nhìn sang bát Vương Nhất Bác, hắn ăn quá ít .

Cũng đúng thôi , người ta một tay giữ tóc cho mình, một tay cầm đũa , không thể tách xương hay gặm sườn . Đã thế tên này lại có bệnh kén ăn . Anh nghĩ đến đây, rủ lòng thương xé thịt đưa lên miệng hắn . 

"Anh há miệng ra"

Vương Nhất Bác hơi ngơ ngác nhưng cũng nhanh chống há miệng ra.

Miếng thịt mặn ngọt tan trong miệng .

......

Giải quyết bữa tối cùng dọn dẹp xong đã đến 9 giờ tối.

"ngủ thôi~"

Tiêu Chiến ngáp ngắn ngáp dài, theo thói quen mà đi về căn phòng cũ , đang tính mở cửa thì Vương Nhất Bác chặn lại. Anh cáu ngủ "Vương Nhất Bác  anh không định đi ngủ à?"

"Tất nhiên là có"

"Vậy thì về phòng dùm đi"

"... Tiêu Chiến em nhầm lẫn cái gì thì phải?"

"? Tôi nhầm cái gì ?"

Câu hỏi vừa dứt, Tiêu Chiến thấy mình nhẹ tênh.

Vương Nhất Bác bế ngang anh về phòng ngủ chính .

Một đêm không mộng .

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro