26. Tia Chớp Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nối đuôi Tiêu Chiến vào phòng sếp .

"Ayza Chiến à em đừng trêu anh nữa được không ?"

"Không"

"Bộ vui lắm à ?!"

"Anh không thấy vui à ?"

"Em còn dám hỏi !"

"Không sao, tôi vui là được"

"...."

"Làm việc đi, Đứng đấy làm gì ?"

Hắn cãi không nổi đành ôm cục tức mà làm việc .

Vương Nhất Bác ngồi vào bàn làm việc , theo thói quen mà nhìn tờ lịch trên bàn, cũng nhìn thấy bốn chữ "Kỉ niệm ngày cưới" được ghim chặt trên nó .

Phải rồi , hắn định rủ Chiến Chiến đi Hàn để chuộc lỗi. Cuối cùng nhiều việc sảy ra mà quên mất .

Vương Nhất Bác khẽ liếc sang đỉnh đầu nhỏ đang soạn thảo bên cạnh , thầm nghĩ cách để dụ Tiêu Chiến đi chơi .

... hưm...

Đã hỏi thẳng một lần , nhưng anh có vẻ không quan tâm lắm ,không nhất thiết phải là Hàn, đi đâu cũng được , miễn là có cả hắn và Tiêu Chiến .

Phải là một cái gì đó bắt buộc , Tiêu Chiến không thể từ chối .

Giống như một hành động tập thể có tính bắt buộc .

Hắn chợt loé lên.

Du lịch công ty! Đúng! Chính là ý này !

Tiêu Chiến chắc chắn không thể từ chối việc này!

Khoé môi hắn cong lưỡi liềm , không suy nghĩ nhiều mà nhắn tin cho Uông Trác Thành chuẩn bị lịch trình cùng với kế hoạch cụ thể . Còn không quên dặn anh phải có phòng đôi . Hắn phải ngủ chung với Chiến Chiến .

@Em là fan baba của cậu ấy : Chiều nộp gấp giúp em

@A! Đầu của tôi! : chú mày một vừa hai phải!

@Em là fan baba của cậu ấy : tiền gấp ba .

@A! Đầu của tôi! :....

@Em là fan baba của cậu ấy : * Đã chuyển khoản *

@A! Đầu của tôi! : VÂNG SẾP!

Con người luôn bị tiền tha hoá, vì vậy  ... người có tiền như Sếp Vương đang rất tự hào .

...

Vào đúng buổi chiều hôm đấy , trên nhóm chat công ty đã có thông báo .

[ @JC: Để khen thưởng những nhân viên cùng các cán bộ công chức đã đóng góp nhiều thành tích, nhiều kết quả to lớn , Vương Tổng muốn thưởng chi mọi người một chuyến đi nghỉ mát tại thành phố XXX . Khách sạn , địa điểm cụ thể và lịch trình tôi sẽ gửi Mail dưới đây. Chú ý ! 100% tham gia ]

Tiêu Chiến đọc xong tin nhắn có chút Kinh ngạc "Kế hoạch này được dựng từ bao giờ thế ?"

"Thường mọi năm vẫn làm , năm nay định hoãn do dịch bệnh, nhưng giờ đã đỡ , vẫn có thể đi mà" Vương Nhất Bác bịa bịa vài câu, nói dối không ngượng miệng "Em sẽ đi mà đúng không ?"

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều , tay thả like cho tin nhắn của Uông Trác Thành, miệng trả lời " Anh  Uông nói tham gia 100% , muốn trốn cũng khó"

Vương Nhất Bác gật gù "Đúng! Đúng vậy!"

Em còn là chồng của sếp lớn, không đi thế nào cho được?

Hắn với suy nghĩ đó mà cười khờ khệch.

Chẳng mấy chốc cũng tan làm , Tiêu Chiến hiếm khi chủ động rủ Vương Nhất Bác.

"Anh đi mua chút đồ dùng không ? Để chuẩn bị cho chuyến đi ấy"

Vương Nhất Bác đương nhiên đồng ý , tí ta tí tởn cùng anh vào cửa hàng tiện lợi .

Họ mua vài thứ ... theo đôi.

Bàn chải, cốc , khăn tắm , khăn mặt , sữa rửa mặt v.v.. đều là một cặp giống y hệt nhau .

Cả hai đều rất thích thú, trên môi là nụ cười chỉ dành cho đối phương .

Vào lúc thanh toán , cô nhân viên tươi cười hỏi "Hai người chuẩn bị đi Tuần trăng mật sao?"

Tiêu Chiến đáp "Không, chúng tôi đi với công ty"

... ?

Tâm trạng Vương Nhất Bác từ tầng mây rớt xuống . Tan xương nát thịt .

Tiêu Chiến vẫn phủ nhận mối quan hệ của bọn họ ? Vẫn muốn làm em trai ư ?

Lòng Vương Nhất Bác nặng ngàn cân .

Là hắn chưa tốt,hắn phải làm nhiều thứ hơn nữa .

Nhưng Vương Nhất Bác càng đau đớn hơn .

Hắn vẫn chưa nghĩ ra phải làm gì để tốt hơn.

Cô nhân viên cũng nghĩ mình hiểu lầm , rối rắm chuyển chủ đề "À.. vâng vâng , xin lỗi xin lỗi là tôi hiểu lầm"

Tiêu Chiến cười cười "Không sao"

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối đi vài phần .

"Thành thật xin lỗi quá, tại tôi thấy hai vị đeo nhẫn giống nhau nên.."

"Hả?" Tiêu Chiến cắt ngang cô , bộ mặt tràn đầy khó hiểu

"Nhẫn cưới không phải thường giống nhau à ?"

...

Nhẫn cưới ?

Hai chữ Nhẫn cưới như một tia chớp sáng giữa bầu trời âm u .

Vương ngẩng đầu, mở tròn mắt nhìn Tiêu Chiến.

Cô Nhân Viên đã khó hiểu càng khó hiểu "Nhưng.. ban , ban nãy ngài nói hiểu lầm.."

Tiêu Chiến ngơ ra một chút , chợt hiểu ra rồi bật cười.

"Là tôi nói cô hiểu lầm chúng tôi đi tuần trăng mật, chúng tôi thật sự đi với công ty nhà mình"

Anh khoác tay hắn

"Chứ anh ấy là chồng tôi"

"Chúng tôi kết hôn hai năm rồi , còn trăng mật gì nữa"

Tiêu Chiến nói . Nụ cười trên môi như mặt trời đánh tan bầu trời âm u.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro