31. A! Lộ Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán của nó .


Tất cả những phát Vương Nhất Bác bắn đều trượt.

Chính hắn cũng ngỡ ngàng.

Hắn nhớ rõ cái chai ở kia ! Nhưng sau đó bỗng vụt một phát , nó lại ở đầu khác.

đứng đối diện sẽ không thấy , nhưng đứng ngang sẽ thấy .

Dưới những cái chai có gắn động cơ . Chỉ cần có người khởi động , nó sẽ chạy sang hướng khác.

Hữu Phi đã đưa tiền cho thằng chủ, nó liền làm chai chạy loạn hết lên .

"A! Sếp à, xin lỗi nhé tôi thắng rồi" gã cười ha hả , cười đến sái quai mẹ luôn rồi .

Vương Nhất Bác không biết mình bị chơi bẩn, trước mắt hắn đã không lấy được gấu bông cho Tiêu Chiến.

Quay sang lại thấy Tiêu Chiến đang lạnh mặt .

Trong lòng hắn hoảng lắm .

"Chiến Chiến... xin lỗi, anh, anh.."

Tiêu Chiến vốn đang lườm thằng chủ quán , Vương Nhất Bác đột nhiên gọi làm anh chưa kịp thu mặt lạnh .

Vương Nhất Bác nghĩ anh giận hắn .

"Anh xin lỗi" Hắn lí nhí nói " Anh..về phòng trước, em cứ chơi đi"

Tiêu Chiến đang không hiểu hắn xin lỗi cái gì , đến khi Vương Nhất Bác khuất bóng rồi , anh mới ngộ ra.

Hẳn là đang tủi thân rồi .

Gương mặt buồn bã của Vương Nhất Bác bóp nghẽn lòng anh. Thật khiến Tiêu Chiến nổi điên .

Sắc mặt anh kém đến đáng sợ , đi lại chỗ hai tên đang vui vẻ kia .

"100 viên"

Giọng nói cắt ngang nụ cười của hai người , nhìn thấy Tiêu Chiến, họ không hẹn rùng mình .

Thậm trí chột dạ.

"Nhanh lên" anh nhìn tên chủ quán .

Gã đó rối rít chạy đi lấy đạn, lúc này anh cũng quay sang Hữu Phi, nụ cười trên môi có như không .

"Đấu với tôi một ván chứ nhỉ?"

Hữu Phi có dự cảm không lành "Thôi tôi..."

"A ? Không dám sao?" Gương mặt Tiêu Chiến hết sức lẳng lơ "Không phải vừa thắng chồng tôi xong sao? Thì sợ gì thằng nhãi như tôi chứ ?"

"Hay... cậu ăn gian?"

Đôi mắt anh sáng rực , chói vào gã, ánh sáng đáng sợ này xuyên qua gã, Hữu Phi cảm thấy giống như một hồn ma mang nặng âm khí đang nhìn .

"Không...không có! Anh nói cái gì vậy ! Thua thì nhận thua..."

"Chơi với tôi một ván, tiền đạn tôi trả, quá lời còn gì ?"

"..." Gã không dám , đương nhiên không dám ! Vì Hữu Phi tin chắc rằng Tiêu Chiến đã biết gì đó rồi !

Không để gã suy nghĩ thêm  , đạn đã được mang ra . Nhìn vào con mắt ác liệt kia , gã biết mình không thể không chơi .

Tay run run cầm súng .

"Tôi để cậu bắn trước , muốn học hỏi đôi chút a"

Miệng nói học hỏi nhưng giọng điệu đầy khinh bỉ, như có con hổ ngồi bên , Hữu Phi run đến lợi hại .

Gã đã ra hiệu cho chủ quán, trong lòng thầm cầu mong Tiêu Chiến đừng làm lớn việc.

Rất nhanh đã hết đạn , gã được 41/50, được 41 chai

Cũng là một con số cao, Hữu Phi thở phào , giờ chỉ cần bảo chủ quán ăn gian như lần trước là được .

Tới lượt của Tiêu Chiến . Anh cầm súng nhắm vào chai ở ngoài cùng .

Hữu Phi đằng sau ra hiệu với chủ quán , chủ quán nhận lệch, chờ Tiêu Chiến bóp cò sẽ cho chai chạy.

Họ cùng đến , 1..2...3

ĐOÀNG!

Hai chiếc chai cùng rơi xuống .

"Một viên" Tiêu Chiến tính .

Một viên rơi hai chai.

Lý do bởi vì một chiếc chai ban đầu anh nhắm đã di chuyển , là di chuyển theo hàng ngang , đi qua những chai lọ khác , vì vậy chỉ cần nhắm vào chiếc chai cuối cùng ở đầu bên kia rồi bắn , kiểu gì cũng ăn hai chai .

Cả Hữu Phi và tên chủ quán đều tròn mắt.

Chiêu trò của chúng lộ rồi .

Mặc dù đang run cầm cập nhưng cũng chỉ biết trơ mắt nhìn Tiêu Chiến một viên hai chai, hai viên 4 chai.

"Này anh chủ quán"

"Dạ .. dạ tôi đây"

"Nghe nói khu này cấm hành vi chơi xấu lấy tiền khách mà nhỉ? "

"...tôi.. tôi"

"Nếu được trình báo lên quản lý , không biết họ sẽ thấy thế nào nhỉ?" Tiêu Chiến làm như đang nói vu vơ , liếc gã chủ quán một cái .

Gã sợ muốn đái ra quần .

Tiếp tục một khoảng lặng kéo dài.

Sự im lặng này lại trùng hợp bóp chết chủ quán, gã trong lòng sợ hãi không biết có nên khai ra hay không .

Đến khi Tiêu Chiến đã bắn đến viên đạn thứ 50, trúng 49/50 ,nhờ cái hiệu ứng chiêu trò kia rơi 60 chai. Chủ quán mới gập người xin lỗi

"Tôi xin lỗi!"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn gã . Tên này chột dạ nên nói rất lớn, các vị khách đi qua bị thu hút , bù lại càng đông.

"Là.. Là cậu này đã đưa tôi một khoản tiền, nói tôi chạy lon thật nhanh để vị kia không bắn kịp, cậu ta muốn thắng vị kia nên.. nên nhờ tôi. Tôi bị tiền làm mù mắt, đây thật sự mới chỉ là lần đầu , tôi chưa từng ăn gian lấy tiền khách, mong ngài đây bỏ qua ạ"

Lời nói rút hết sức sống của Hữu Phi, là thú vui hóng hớt của các vị khách qua đường. Họ không đứng xem trận đấu ban nãy , nhưng qua lời khai của chủ quán cũng hiểu được vấn đề .

"A! Nhỏ mọn quá đi!"

"Bao nhiêu tuổi rồi còn đi chơi ăn gian vậy ?"

"Chấp nhặt đến vậy, trẻ con ba tuổi à ?"

Bao người xì sào, có kẻ còn cầm máy quay .

"Thế nào? Hữu Phi"

Tiêu Chiến nhìn hiệu ứng đám đông này cũng khá hài lòng , cất cây súng đi , giựt lấy con gấu bông từ tay Hữu Phi

"Đưa đây, cậu vốn không đáng!"

Hữu Phi đã bị những cái máy quay làm cho sợ hãi , nhục nhã không biết giấu mặt đi đâu, cũng chẳng quan tâm con gấu mà chỉ muốn bỏ chạy . 

Tiêu Chiến nhìn hắn bỏ chạy, trong lòng khinh bỉ nhiều lần.

"Ê chủ quán!"

"Dạ dạ"

"Tôi muốn được bồi thường!"

Chủ quán khó hiểu "Bồi... thường?"

Anh chỉ vào một loạt con gấu trên kệ , nói "Tặng hết chúng cho tôi".

_______________________

Sắp hết rồi cả. Nhà ơi, đọc nhớ vote cho tớ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro