Chương 5. Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến im lặng không nói lời nào, nhưng cũng đồng thời nhìn thấu vẻ mặt mong chờ của Tiết Minh.

Mong chờ điều gì? Mong chờ hắn và Vương Nhất Bác chẳng có gì với nhau? Hay chỉ đơn thuần mong chờ hắn vẫn nhớ mục đích ban đầu? Quá nhiều câu hỏi trong đầu, Tiêu Chiến cũng không còn biết nữa.

"Chủ nhân và Tử Thư cô nương sắp thành thân rồi, không nên phí thời gian ở đây dây dưa với ta" Tiêu Chiến kiên định nói.

Tiết Minh hừ lạnh một tiếng, quay lưng bỏ đi.

Chẳng biết qua bao lâu, trước mắt trở nên mù mịt.

Vương Nhất Bác bị xiềng xích trói hai tay lại, toàn thân bị tra tấn chằng chịt vết thương, y không biết bản thân đã trải qua cuộc hành hạ này được bao lâu, chỉ biết nó thực sự rất dài...

Tiết Minh đeo mặt nạ tiến vào ngục giam, nhìn thấy Vương Nhất Bác toàn thân nhếch nhác liền cảm thấy cực kỳ hả hê.

Ý chí Vương Nhất Bác trở nên mơ hồ dần, không còn nhìn rõ đối phương là ai, chỉ thấy trước mắt mọi thứ đều bị nhân đôi.

Tiết Minh tiến đến nói với y điều gì đó, nhưng y đã mơ mơ hồ hồ không thể nghe được nữa.

Lúc Tiêu Chiến biết chuyện, đã là mười ngày sau.

Hôm đó, hắn sáng sớm đã trở về tìm Vương Nhất Bác, vì Tiết Minh trông chừng hắn quá kĩ nên tới mười ngày mới tìm được kế lẻn ra ngoài.

Thế nhưng, lúc hắn trở về lại không thấy bóng dáng của ái nhân đâu. Chỉ thấy Tô Triệt, cũng là ám vệ của Vương Nhất Bác chạy đến:

"Đại nhân đâu? Không phải cùng ngươi đi du ngoạn sao?"

Tô Triệt đi theo Vương Nhất Bác từ nhỏ, cùng y xông pha chiến trường nhiều năm, Vương Nhất Bác đi đâu làm gì Tô Triệt cũng là người nắm rõ nhất, sao bây giờ lại thốt ra câu hỏi kì quái như vậy?

Tiêu Chiến nhíu mày hỏi lại: "Là ai đã nói đại nhân đi du ngoạn?"

"Mười ngày trước, đại nhân viết thư cùng ngươi đi du ngoạn gửi cho ta"

Mười ngày trước, là ngày hắn đỡ kiếm cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến phát giác có gì đó không ổn, liền quay trở lại Thanh Phong Sơn Trang.

Lúc trở lại, Tiết Minh đã chờ sẵn ở sơn môn, nhìn thấy hắn liền hỏi: "Ngươi xuống núi làm gì?"

"Vương Nhất Bác đang ở đâu?" Tiêu Chiến lạnh giọng.

Tiết Minh nhướng nhẹ mày: "Ngươi đang uy hiếp ta?"

Tiêu Chiến không nói gì, tiến thẳng vào trong. Bỗng nhiên cổ tay bị Tiết Minh giữ chặt lại, cả người hắn bị chủ nhân kéo vào trong lòng. Tiêu Chiến vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng Tiết Minh lại càng giữ chặt hơn.

"Tiêu Chiến, ngươi là của ta!" Lần đầu tiên, Tiêu Chiến nhìn thấy Tiết Minh phản ứng mãnh liệt như vậy.

"Đứng trước sơn môn làm bậy, còn ra thể thống gì!?" Bỗng nhiên, một giọng nói nữ nhân hùng hổ vang lên, Tử Thư Vi nhìn Tiết Minh đang dần buông lỏng tay mà hỏi. Tiêu Chiến thường ngày không thích Tử Thư Vi nhưng hôm nay cũng phải thầm cảm ơn vì nàng ta đã đến kịp lúc.

"A Vi..." Tiết Minh miệng gọi tên A Vi, nhưng người thì vẫn ở chỗ Tiêu Chiến.

"Chàng đúng thật là thứ gì cũng chơi được" Tử Thư Vi không phải kẻ ngốc, không phải loại bạch liên hoa chỉ biết khóc lóc, nàng ta rất thẳng thắn, tới nỗi Tiêu Chiến cũng phải thán phục điểm này.

Bỗng nhiên, Tử Thư Vi đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, trong mắt thoáng chốc có hơi đỏ lên.

Nàng ta không nói lời nào, chỉ tiến đến tách hai người ra, rồi mới nói Tiêu Chiến đi theo nàng. Tiết Minh tất nhiên không đồng ý, nhưng Tử Thư Vi có khả năng uy hiếp quá lớn, khiến Tiết Minh cũng chỉ đành gật đầu.

Gió thổi qua khe cửa, tấm rèm trắng tinh mềm mại lay động theo từng cơn gió, trong khuê phòng phảng phất mùi hương vừa lạ lại vừa câu dẫn lòng người.

Tử Thư Vi nhìn Tiêu Chiến, mặc dù bản thân chỉ cao đến ngực hắn, nhưng uy lực nàng ta lại không nhỏ.

Lúc trước Tiêu Chiến có thể ngoan ngoãn quỳ dưới chân nàng ta, nhưng giờ đây, Tiêu Chiến và Tiết Minh xích mích, hắn tất nhiên cũng sẽ không chịu hạ mình xuống nữa.

Nhưng Tử Thư Vi thì không quan tâm đến việc này, chỉ muốn nói cho Tiêu Chiến biết một vài thứ.

"Ngươi biết vì sao Tiết Minh lại ám sát Vương Nhất Bác không?"

Tiêu Chiến lắc đầu nói không biết, Tử Thư Vi lại khẽ cười nhạt.

"Bởi vì, hắn yêu phải ngươi rồi"

Yêu sao? Tiêu Chiến cũng chẳng biết nên tin tưởng hay không.

"Thần dược trong người Vương Nhất Bác có khả năng trường sinh bất tử, mặc dù công dụng không được phát huy triệt để nhưng Vương Nhất Bác tham gia nhiều trận chiến, nhiều lần trọng thương vẫn giữ được mạng sống chính là nhờ vào thần dược bảo hộ".

Dừng một chút, Tử Thư Vi lại nói tiếp.

"Tiết Minh muốn có thần dược, liền nghĩ ngay tới người một mực nghe lời hắn nhất, chính là ngươi. Hắn lợi dụng ngươi, đợi đến khi Vương Nhất Bác yêu ngươi thì thần dược sẽ được chuyển qua cho người mà chủ nhân nó yêu nhất, đến lúc đó hắn cũng sẽ làm tương tự với ngươi để thần dược được chuyển qua cho hắn, bởi vì hắn thừa biết rằng ngươi thích hắn"

"Nhưng mà, đi được nửa chặng đường, hắn lại không muốn đi nữa. Hắn yêu phải ngươi rồi, không muốn thấy ngươi hạnh phúc bên người khác, liền tính kế giết chết Vương Nhất Bác, nào ngờ ngươi đỡ một kiếm cho y, khiến hắn nổi lòng tức giận mà giam cầm y để hành hạ"

Tiêu Chiến lúc này mới phản ứng trở lại: "Giam cầm? Ở đâu!?"

Tử Thư Vi liền đáp: "Không vội"

Sao có thể không vội được chứ? Đó là người mà hắn đặt trên đầu quả tim, là tâm can của hắn, là người mà đời này hắn muốn được ở bên nhất cơ mà?

Tử Thư Vi nhìn sắc mặt khó coi của Tiêu Chiến mà khẽ cười nhạt rồi nói: "Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi cũng phải giúp ta"

Tiêu Chiến sắc mặt cũng dễ chịu một chút, cất lời hỏi: "Giúp thế nào?"

Tử Thư Vi nói: "Sau khi cứu được Vương Nhất Bác, ngươi và y phải rời khỏi nơi này, không được liên quan gì tới Tiết Minh nữa"

Tiêu Chiến cảm thấy, điều kiện này giống như là giúp chính hắn hơn, liền hỏi lại: "Ngươi chắc chắn rồi chứ?"

Tử Thư Vi gật đầu, Tiêu Chiến lại hỏi tiếp: "Ngươi yêu phải Tiết Minh rồi, có đúng không?"

Nàng ta không nói gì, giống như chột dạ, im lặng một lúc rồi mới nói ra: "Đúng vậy, dù hắn không thích ta, ta cũng sẽ tìm mọi cách để được hắn công nhận"

Tiêu Chiến cảm thấy nàng ta có phần rất giống hắn trước đây, điên cuồng theo đuổi một người. Định cất lời khuyên nhủ, nhưng Tử Thư Vi lại nói trước: "Được rồi, đi theo ta, ta giúp ngươi cứu Vương Nhất Bác"

Mấy ngày này, Tiêu Chiến nhìn rõ sự thay đổi của Tử Thư Vi, không còn hiếu thắng kiêu ngạo như trước, dần dần trầm ổn hơn.

Giống như là trở thành một con người khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro