Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hạo Hiên lấy một chút bơ đưa đến bên miệng Chiến Chiến. Chiến Chiến ngẩng đầu, chu môi ra ngậm lấy chiếc thìa tinh xảo. Hạo Hiên ấn ấn hai má phồng lên của Chiến Chiến nhưng bé không chịu mở miệng ra, "Chiến Chiến, mau nhả chiếc thìa ra." Hạo Hiên dùng âm thanh non nớt nói.

Chiến Chiến lắc đầu, vẫn ngậm chiếc thìa nhỏ, ánh mắt lay động bất ổn giống như đang tìm kiếm cái gì.

"Bé tổ tông, vẫn còn ăn bơ sao? Nhanh nhả chiếc thìa ra." Vu Bân cũng gia nhập vào đội ngũ của Vương Hạo Hiên muốn lấy chiếc thìa ra khỏi miệng Chiến Chiến. Hắn là loại người sẽ quên thù oán rất nhanh nên đả kích mà Chiến Chiến cho hắn, hắn cũng quên mất tiêu rồi.

Bên kia, Vương Nhất Bác cau mày nghe điện thoại xong, đi ra, Chiến Chiến ngay lập tức vươn hai tay, nhả chiếc thìa, "A~a~" vài tiếng, liên tục gọi "Papa~ Papa~".

Vương Nhất Bác ôm lấy cục cưng, muốn lau bơ dính ở khóe miệng Chiến Chiến, nhưng anh vừa mới chuẩn bị giơ tay lên, Chiến Chiến rất nhanh tiến gần đến khuôn mặt Vương Nhất Bác, đôi môi dính bơ chạm vào môi anh.

Trong nháy mắt, thế giới trở nên tĩnh lặng, "Papa~ Hon hon~" Bàn tay be bé của Chiến Chiến vỗ vai Vương Nhất Bác, nói xong bé còn tặng anh một nụ cười vô cùng rực rỡ. Vương Nhất Bác liếm "thức ăn ngon" mà Chiến Chiến vừa mới chuyển giao, kì thật anh không thích ăn đồ ngọt nhưng bánh ngọt do chính Chiến Chiến gia công, anh chấp nhận tất cả.

Vương Nhất Bác không quan tâm đến ánh mắt ngây dại của ba người còn lại, tiến gần, hoàn toàn ngậm lấy cái miệng nhỏ trơn bóng của Chiến Chiến, đầu lưỡi liếm một vòng dọc theo làn môi hoàn mỹ, "Cám ơn đồ ăn ngon của cục cưng."

Chiến Chiến giống như nghe hiểu, từng chút nhào vào lòng Vương Nhất Bác , toét miệng cười khanh khách, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào bên cổ anh, vô cùng dễ thương.

Hóa ra bé không nhả thìa ra là vì sợ mình ăn hết bơ sao, là muốn cùng ăn với ba của bé sao.

"Hải Khoan, họ là cha con sao?" Vu Bân xoa xoa hai mắt.

"Uhm..." Sau một chút kinh ngạc, Lưu Hải Khoan tiếp tục vùi đầu vào ăn uống ậm ờ một tiếng, Vương Nhất Bác giống như không nuôi Chiến Chiến như con mà là nuôi một bé tình nhân.

Vương Nhất Bác vuốt mái tóc mềm mại của Chiến Chiến, hôn một cái lên trán bé rồi ôm bé ngồi xuống.

"Vu Bân, hôm nay các cậu không phải về nhà đâu." Mặc dù Chiến Chiến làm cho Vương Nhất Bác rất vui vẻ nhưng hình như anh đang có chuyện phiền não.

"Vừa rồi anh nói chuyện gì trong điện thoại vậy?" Sau khi lau xong miệng, Lưu Hải Khoan vẫn còn đập đập vào chiếc bàn nhỏ, rõ ràng nhận thấy cậu vẫn chưa thỏa mãn, nghe thấy Vương Nhất Bác nói không cần về nhà, vậy là có cơm tối ăn rồi.

"Bên ngoài biệt thự đều là ký giả." Cuộc điện thoại lúc nãy là do Linda gọi đến, nói ở cửa công ty cũng có rất nhiều ký giả.

"Ký giả? Hừ, vậy là muốn nhắm đến con trai của tổng giám đốc Vương rồi." Vu Bân xem thường đám ký giả đó, khẽ hừ nhẹ.

"Ha ha, vẫn còn đấy chứ, Vu thiếu gia anh dẫn một cậu bé vào nhà nữa." Lưu Hải Khoan dùng cái đầu siêu thông minh suy xét, nói ra.

Vương Nhất Bác im lặng gật đầu, lướt nhìn Vương Hạo Hiên vẫn còn đang ăn bánh ga tô.

"Hạo Hiên? Không dễ làm đâu, trực tiếp nói cho họ nó là em trai ruột của Vương Nhất Bác cậu, chỉ có điều bị thất lạc lúc còn nhỏ." Vu Bân trả lời.

"Còn về phần Chiến Chiến thôi." Vu Bân sờ sờ cằm nhìn bé Chiến Chiến đáng yêu đang đùa giỡn ngón tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng cúi đầu, nhìn cục cưng của mình, thỉnh thoảng lấy tay đùa với Chiến Chiến khiến cho bé luôn toét miệng cười khanh khách.

"Một cậu con trai vô duyên vô cớ không biết từ đâu đến, đích xác sẽ làm cho người khác tò mò, nếu nói Chiến Chiến là con trai của anh, như vậy mẹ của đứa bé là ai, chắc chắn ký giả sẽ không bỏ qua điều này." Lưu Hải Khoan nghiêm túc phân tích.

Chiến Chiến ngắm nghía ngón tay của Vương Nhất Bác, cái miệng nhỏ nhắn mở ra rất to, ngáp một cái, nghiêng người, hai tay bé nhỏ gắt gao nắm chặt ngón trỏ của anh, bé xoay người tìm một vị trí thoải mái, đôi mắt nhắm lại, ngủ ngon lành.

Mọi người thấy bộ dạng này của bé, vừa cảm thán rằng bé rất dễ thường, vừa cười thầm trong bụng, bé nhắm mắt tiến nhập mộng đẹp, chuyện mọi người thảo luận là chuyện về bé dù bé có không ngủ, cũng nghe không hiểu.

Vương Nhất Bác lấy tấm chăn nhung đã được chuẩn bị sẵn ở một bên đắp vào người Chiến Chiến.

"Hyung, anh muốn cho mọi người biết Chiến Chiến là con trai anh sao?" Lưu Hải Khoan thấp giọng mở miệng nói.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Lưu Hải Khoan, không lên tiếng.

"Nếu như muốn bảo vệ Chiến Chiến thì thừa nhận Chiến Chiến là con anh, về phần mẹ của bé, chỉ có thể nói bị bệnh mà chết." Lưu Hải Khoan cau mày, Vương Nhất Bác gật đầu.

"Nếu hỏi là ai, thì nói là mối tình đầu của cậu đi, thứ nhất cho thấy cậu là một người hết sức chung thủy, thứ hai cho thấy cậu luôn giữ mình trong sạch." Vu Bân đón lời Lưu Hải Khoan mà nói tiếp.

"Như vậy, bé đột ngột xuất hiện, bởi vì trước đây anh bảo vệ hai mẹ con họ rất tốt không muốn người ngoài quấy rối cuộc sống của họ, nhưng sau khi mẹ bé qua đời, bé còn nhỏ, anh muốn đích thân nuôi dưỡng, cứ thế đi." Lưu Hải Khoan nói nốt.

Vương Nhất Bác bật ngón tay tách tách, "Trước hết cứ xử lý như thế đi."

Chiến Chiến trong lòng anh dường như cảm nhận được điều gì, mơ hồ lầm bầm gọi "papa". Vương Nhất Bác đứng lên, ôm Chiến Chiến về phòng.

Bảo vệ Chiến Chiến? Có lẽ ngay từ lúc đầu anh đã muốn có một đứa bé để mình thương yêu, nhưng dần dần, trong vô thức, không hề xem Chiến Chiến là con trai của mình? Đời nào cha lại muốn hôn môi con trai đây? Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa lắc đầu, nằm nghiêng ở trên giường, ôm Chiến Chiến, cảm nhận khoảnh khắc ấm áp và hạnh phúc này.

Ngay khi Vương Nhất Bác sắp ngủ thì cảm thấy hình dáng nhỏ bé trong lòng mình duỗi chân ra, anh mở mắt, thấy lông mi như cánh quạt giấy của Chiến Chiến rung động, hai mắt đen như hạt nhãn nhìn anh.

"Papa~" Thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình, Chiến Chiến mở miệng gọi, bởi vì đang nằm nên nước miếng theo bên mép chảy xuống, khiến chiếc miệng nhỏ nhắn càng thêm trơn bóng đỏ hồng.

Vương Nhất Bác dùng tay lau nước miếng cho Chiến Chiến, bé vui vẻ lăn mình trên giường giống như đang cố ý làm thế.

Vương Nhất Bác ôm lấy cục cưng của anh, chụt một cái lên đôi môi nhỏ, không biết bắt đầu từ lúc nào, anh đã yêu cảm giác hôn lên đôi môi của bé, để rồi cái cảm giác mềm mại say mê đó cuốn lấy anh, bao nhiêu cũng không thấy đủ. Chiến Chiến hình như cũng rất vui vẻ khi hôn anh, bởi vì bình thường thỉnh thoảng bé cũng chu cái miệng nhỏ nhắn lên, để anh hôn nhẹ.

Hôn môi trở thành một sự ăn ý không tiếng động giữa hai người.

Vương Nhất Bác cầm bình sữa, thử độ ấm rồi đưa đến miệng Chiến Chiến, lần này bé không hề giơ tay ra, Vương Nhất Bác không nhịn được mà bật cười, cục cưng của anh ngày càng ra vẻ bà hoàng rồi.

Uống hết một lọ sữa,Chiến Chiến ợ một tiếng vang dội. Vương Nhất Bác đặt bé trên tấm thảm, rồi cầm lấy những chồng tư liệu đã bị bỏ quên thật lâu lên để xem.

Chiến Chiến cũng biết Vương Nhất Bác muốn làm việc, ngoan ngoãn ngồi xếp gỗ ở bên cạnh anh, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn Vương Nhất Bác. Có đôi khi Vương Nhất Bác chăm chút nhìn tài liệu, cũng đôi lúc ánh mắt của anh và bé giao nhau, Chiến Chiến sẽ bật ra tiếng cười, khiến những cảm giác đau đầu nhức óc lúc đọc tài liệu của anh giảm nhẹ đi rất nhiều.

End Chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro