Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác muốn rời khỏi nhà để đi đến công ty, cục cưng vừa mới tách khỏi độ ấm của cơ thể anh liền tỉnh dậy. Chiến Chiến ngồi ở trên giường, đôi mắt không chuyển rời nhìn Vương Nhất Bác mặc quần áo. Vương Nhất Bác đeo cà vạt, mặc âu phục thì bé đã bày ra một tư thế sẵn sàng để anh ôm mình.

Ngồi trên giường, anh cầm lấy một bộ quần áo, giúp Chiến Chiến mặc vào, nhưng mà cục cưng ngày hôm nay không ngoan tuyệt đối không phối hợp với Vương Nhất Bác.

"Cục cưng, nhanh giơ tay lên nào." Vương Nhất Bác thấy Chiến Chiến níu chặt áo của mình, nhẹ nhàng nói. Chiến Chiến bĩu môi, vẻ mặt không vui nhìn Vương Nhất Bác. Anh đành phải buông quần áo xuống, ôm Chiến Chiến vào lòng rồi nhìn thẳng vào mắt bé.

Vương Nhất Bác có chút lo lắng hỏi, "Bé cục cưng của ba, ngày hôm nay làm sao vậy?"

Chiến Chiến cong môi với Vương Nhất Bác, mắt to trong suốt nhìn anh, tiếng gọi "Papa~" mang theo chút nghẹn ngào.

Lúc này Vương Nhất Bác chợt nóng nảy, mới sáng sớm, cục cưng của anh sao lại muốn khóc chứ?

"Papa papa papa papa~" Chiến Chiến thấy Vương Nhất Bác không nói gì, vội vàng gọi Vương Nhất Bác khiến trái tim anh từng đợt đau xót.

Thực tế vào hai ngày nghỉ cuối tuần, Chiến Chiến đều bên cạnh Vương Nhất Bác hai mươi tư tiếng đồng hồ, hôm nay Vương Nhất Bác muốn ra ngoài, mặc dù Chiến Chiến còn bé nhưng vẫn ý thức được rằng papa sắp rời xa mình, cho dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Bé vẫn chưa thể nói, chỉ có thể gọi Vương Nhất Bác, mong anh có thể hiểu ý bé.

Ngón tay bé nhỏ của Chiến Chiến gắt gao túm lấy áo Vương Nhất Bác, chiếc đầu nhỏ vùi vào cổ anh, kêu "papa" thật to.

"Chiến Chiến của ba, cục cưng à ~" Vương Nhất Bác vuốt tóc Chiến Chiến, nhẹ nhàng vỗ về lưng bé, "Đừng khóc, cục cưng, ba ở đây, không rời bỏ con đâu, ngoan~ đừng khóc." Cảm thấy trên cổ ướt át, Vương Nhất Bác biết, cục cưng đã khóc rồi.

"Papa~ du di du di~" Hai mắt Chiến Chiến đẫm lệ nhìn Vương Nhất Bác, cố gắng diễn tả ý mình muốn nói. Vương Nhất Bác đoán rằng anh không trả lời nên bé tưởng anh vẫn muốn đi làm, nước mắt theo hai má bé trượt xuống, khuôn mặt do khóc mà hồng lên giống hệt quả đào chín.

Vương Nhất Bác liên tục hôn vào gương mặt của Chiến Chiến, "Đừng khóc, cục cưng, ba luôn bên cạnh con mà." Anh không biết, trên mặt Chiến Chiến không chỉ có nước mắt của bé mà còn có của chính anh.

Chiến Chiến đau lòng khiến cho phần mềm mại nhất trong trái tim anh bị khuấy động, anh biết cục cưng của anh không bao giờ rời khỏi anh, anh cũng không thể rời xa bé.

Chiến Chiến đặt cằm vào vai Vương Nhất Bác, bờ vai nhỏ vẫn còn run rẩy, khóc thút thít.

Vương Nhất Bác ôm Chiến Chiến đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán Chiến Chiến bàn tay to và ấm áp nhẹ nhàng vỗ về lưng bé "Cục cưng ngoan nào, ba vĩnh viễn sẽ không rời bỏ con. " Hướng về phía Chiến Chiến, anh bày tỏ lời hứa trọn đời.

Chiến Chiến bình ổn rồi, Vương Nhất Bác kéo Chiến Chiến trong lòng ra thấy hai mắt cùng gương mặt đỏ bừng của bé, trong lòng co thắt quặn đau, sau đó anh hôn lên mi mắt, hai má và đôi môi của bé.

Chiến Chiến im lặng nhìn Anh, Vương Nhất Bác cũng dịu dàng nhìn cục cưng đang ở trong vòng tay mình, bé nháy mắt mấy cái với anh, một lúc lâu sau, thỏa mãn nhắm mắt tựa vào người anh ngủ ngon lành.

Chưa đến thời gian thức giấc vào buổi sáng của Chiến Chiến, hơn nữa vừa mới khóc xong, bị tiêu hao nhiều thể lực, chẳng mấy chốc bé liền tiến vào mộng đẹp.

Vương Nhất Bác ôm Chiến Chiến xuống dưới tầng.

"Vu Bân" Anh gọi Vu Bân - lúc này đang ăn bữa sáng.

"Nhất Bác? Sao cậu vẫn còn ôm bé tổ tông?" Vu Bân uống xong một cốc sữa, thanh nhã lau miệng, một tổng giám đốc trước nay luôn đúng giờ như Vương Nhất Bác không ngờ cũng chậm trễ như vậy.

"Ăn xong chưa? Ăn nhanh một chút rồi đến Happy Land mua giường, chăn, áo ngủ cho trẻ em."

Trong phút chốc Vu Bân không có phản ứng.

Một tiếng "Haizz" vang lên, "Vu Bân hyung, ý của Nhất Bác hyung là muốn đưa Chiến Chiến đến công ty, bảo anh đi mua đồ dùng cho Chiến Chiến." Lưu Hải Khoan đã vét sạch sành sanh bữa sáng, giải thích.

"Tớ đang là một mỹ nam độc thân có đúng không, tự nhiên lại bảo tớ đi mua đồ dùng cho trẻ em, người khác sẽ nghĩ thế nào?" Mặc dù nói vậy nhưng Vu Bân đã cầm chìa khóa xe đi ra ngoài cửa.

"Hyung, Chiến Chiến ..." Mặc dù thời gian sống với Vương Nhất Bác chưa lâu, Vương Hạo Hiên đã nhận ra sự không tự nhiên của Nhất Bác.

"Hôm nay em cùng anh đến công ty." Vương Nhất Bác nghĩ ngày hôm nay còn có tiến trình ký kết hợp đồng với một công ty nước ngoài, không thể mang Chiến Chiến đi theo, có Hạo Hiên đi cùng hẳn là cũng tốt.

"Chú Jin, gọi tài xế." Bình thường Vương Nhất Bác đều tự lái xe nhưng hôm nay tay anh bận ôm cục cưng hơn nữa còn đưa Hạo Hiên theo cùng.

"Hyung, chờ em một chút." Lưu Hải Khoan vội vàng lật đật túm lấy một chiếc bánh ga tô mới ra lò, kéo Hạo Hiên ở một bên rồi xông ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Sao em không nhẹ nhàng một chút?" Vương Nhất Bác hơi đau đầu nhìn Lưu Hải Khoan và Vương Hạo Hiên ngồi bên cạnh, sau đó nhìn Chiến Chiến đang say ngủ. Bé ngậm ngón tay cái của mình, hô hấp đều đặn. Hạo Hiên thật sự không kiềm chế được muốn trêu đùa Chiến Chiến, liền vươn tay muốn đẩy ngón tay bé nhỏ đang ngậm trong miệng của bé ra, Chiến Chiến cau mày, khẽ hừ nhẹ một tiếng, sau đó tiếp tục ngậm vào.

"Hạo Hiên." Thanh âm của Vương Nhất Bác không cao nhưng đủ để Hạo Hiên hiểu được trong giọng nói không vui, ngay lập tức cậu thu tay lại, thẳng lưng ngồi ở ghế phía sau. Lưu Hải Khoan từ kính phản quang thấy được cảnh đó liền nói, "Hai người đang chơi trò Người Gỗ (1) sao?"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Lưu Hải Khoan, sau đó cúi đầu nhìn vẻ mặt của cục cưng khi ngủ, thỉnh thoảng anh kéo chiếc chăn nhỏ lên cho bé. Chiến Chiến mặc một chiếc áo ngủ hơi mỏng, bàn tay to của Sehun cầm lấy hai chân trần của bé, không để bé bị lạnh.

Xe đậu ở trước cổng của cao ốc thuộc tập đoàn họ Vương, rất nhiều ký giả đã đợi sẵn ở cửa, cục cưng của anh còn đang ngủ, anh không nỡ đánh thức bé, huống hồ hiện tại còn có một đám ký giả chen chúc.

"Đi vào bãi đỗ xe ngầm."

"Hyung, vô ích thôi, chỗ này có ký giả thì chỗ đó chắc chắn cũng có." Lưu Hải Khoan mở miệng nói.

"Trước tiên em xuống dưới dẫn ký giả đi, thay mặt anh phát biểu, nói những lời đã thảo luận hôm đó." Vương Nhất Bác truyền đạt với Lưu Hải Khoan.

"Papa~" Chiến Chiến mơ màng mở hai mắt, gọi Vương Nhất Bác.

"Cục cưng, đánh thức con rồi sao?" Vương Nhất Bác dùng chăn quấn kỹ quanh người Chiến Chiến. Anh không thể để cục cưng của anh bị những luồng chớp đèn làm tổn hại.

"Papa~" Hai tay Chiến Chiến quấn quanh cổ Vương Nhất Bác, cả người bé được bao bọc trong vòng tay của anh. Trong lòng Vương Nhất Bác liên tục chửi bới đám ký giả liên tục chụp ảnh ở bên ngoài cửa xe kia, Lưu Hải Khoan đã xuống xe kéo theo một bộ phận ký giả, Vu Bân cũng đã xuống tầng mang theo bảo vệ, che chắn bên ngoài không cho những người đó đụng tới Chiến Chiến.

Vương Nhất Bác cúi đầu, che chở Chiến Chiến.

"Ngài Vương, xin hỏi đây là con trai đẻ của ngài sao?"

"Ngài Vương, có thể cho chúng tôi chụp ảnh con trai ngài không?"

"Ngài Vu, ngài và đứa bé đó có quan hệ gì?"

...

Lúc này, ngay cả Vu Bân cũng thầm chửi "shit" trong lòng.

Con đường đi vào tòa nhà cao ốc, bên người đèn chụp ảnh lóe lên lia lịa, microphone của đám ký giả chìa ra ở hai bên, chưa từng nghĩ lối đi ba mét ngắn ngủi lại dài đến thế.

Mới vừa bước vào văn phòng tổng giám đốc của tầng 26, Chiến Chiến vội vàng hỗn loạn chui ra, cố gắng giải cứu cái đầu của bé trong chiếc chăn được quấn khá chặt, Vương Nhất Bác bật cười ha ha, đám ký giả lúc nãy cũng đi đời nhà ma hết rồi.

Nối với phòng của tổng giám đốc là căn phòng nghỉ xa xỉ lộng lẫy có thể so sánh với một góc trong phòng của tổng thống, lúc này đã được sắp xếp thành một nơi dành cho trẻ em. Vương Nhất Bác vừa đi vừa thầm nghĩ, nếu như trong tương lai tập đoàn họ Vương mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh đồ dùng cho trẻ em thì Vu Bân là một lựa chọn quá đúng đắn.

End Chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro