Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm có được một ngày nghỉ ngơi Vương Nhất Bác rốt cuộc có thể ngủ một giấc thật ngon, điện thoại đi động đã tắt từ đêm qua, không có ai quấy rối giấc ngủ của anh.

Bé Chiến Chiến tỉnh dậy, hai mắt hạt nhãn đảo quanh nhìn Vương Nhất Bác, cơ thể bé nhỏ đùn đẩy trên người anh mong anh tỉnh lại, nhưng lần này Vương Nhất Bác thực sự ngủ rất sâu.

Bé Chiến Chiến cũng không buồn bực, bĩu đôi môi nhỏ xinh, lắc lư chiếc mông, cong người cọ cọ làm cho chiếc áo ngủ của Vương Nhất Bác xộc xệch, lộ ra vòm ngực rắn chắc, ngậm ngón tay vào miệng, bé yên lặng nhìn đầu vú trước ngực anh.

"Pa... pa..." Gọi ba mình nhưng thấy ba không có phản ứng, vì vậy bé vươn đôi tay nhỏ, Một tiếng "Chụt ~" vang lên, đầu vú tròn tròn bị bé Chiến Chiến ngậm trong miệng cố sức mút vào, ngứa quá, bé không chịu được mà khép kín miệng di chuyển lên xuống.

Vương Nhất Bác xê dịch thân thể, một tay xoa xoa lưng Chiến Chiến, bé cứ tưởng rằng ba có phản ứng với mình, vui mừng hút liên tục.

Ngực đau đớn kích thích Vương Nhất Bác, nửa cơ thể trần trụi, cục cưng hút ngực mình sao? Bú đầu vú của anh ư!

Vương Nhất Bác ngồi dậy, ôm bé vào trong lòng, "Cục cưng, ba không phải là mẹ đâu nhé!" Ngón tay anh chọc chọc vào đôi má múp míp của bé, Chiến Chiến thấy ngón tay anh giơ lên, không khách sáo mà cắn một miếng.

Vương Nhất Bác ngẩn người, một dòng điện kỳ lạ chạy vào trong ngực, hơi đăm chiêu nhìn Chiến Chiến đang cắn ngón tay anh. Khác với mọi ngày, Chiến Chiến không hề hút mà là dùng lợi ma sát ngón tay anh, là vì bé ngứa sao? Tính toán ngày tháng, vậy có vẻ như là bé đang mọc răng.

Vương Nhất Bác cử động ngón tay sờ vào phần lợi non mềm của Chiến Chiến. Bé ngứa đến mức hé miệng, không ngừng cười khanh khách mà xoay người trong lòng anh.

Bàn tay nhỏ bé nắm chặt ngón tay Vương Nhất Bác, gọi "pa~ pa~"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ sờ sờ chiếc đầu nhỏ trước ngực anh, nhìn đồng hồ một chút, bình thường vào giờ này Chiến Chiến đã được ăn rồi, có lẽ bé đói bụng. Hôn xin lỗi lên má Chiến Chiến, anh đặt bé lên giường, đứng dậy mặc quần áo.

Ngay khi anh mặc quần áo ngay ngắn quay trở về, thấy được một cảnh tượng dở khóc dở cười.

Bé Chiến Chiến mặc chiếc áo ngủ liền thân hình con thỏ nhỏ được đặc biệt làm theo yêu cầu của anh, hai đôi chân trắng nõn không bọc ở trong ống quần chạng ra, lúc này Chiến Chiến cuộn tròn người ở trên giường, đôi tay bé nhỏ nắm lấy chân mà gặm, chiếc mũ hình quả dưa vì động tác của Chiến Chiến mà chụp lấy chiếc đầu nhỏ của bé.

Bởi vì răng còn chưa dài ra nên bé luôn chảy nước miếng, trên bàn chân nho nhỏ đều là nước bọt trong suốt.

Bé ở đó gặm say sưa, ngay cả khi Vương Nhất Bác đến gần cũng không biết, mãi cho đến lúc Vương Nhất Bác nắm đôi chân đang chạng ra của bé ở trong tay, dùng khăn ẩm lau sạch sẽ, Chiến Chiến mới mơ màng ngẩng đầu, quay lại cười không ngừng với anh.

"Hon hon..." Cứ tưởng rằng ba bé cũng muốn ăn, duỗi chân lên để Vương Nhất Bác nắm.

Bàn chân của Chiến Chiến trắng mềm trong suốt, còn lộ ra màu phấn hồng nhàn nhạt, cảm giác vân vê trong tay rất thích. Vương Nhất Bác nắm hai chân Chiến Chiến, một tay nâng Chiến Chiến lên từ phía sau, vì vậy cả người Chiến Chiến nằm ở trong tay Vương Nhất Bác, bé dường như rất thích tư thế mới này, hai chân nhỏ cứ quẫy đạp lên tục. Cái miệng nhỏ mở ra hợp lại phát ra thanh âm vui vẻ, mắt to cười đến híp lại, đôi tay nhỏ đập đập lên tục.

Vương Nhất Bác bị chọc cười, cười to một tiếng rồi ôm cục cưng đi ăn sáng.

Quản gia đã chuẩn bị sữa nóng, thấy tâm tình của cậu chủ rất tốt ôm bé Chiến Chiến xuống tầng, liền đưa bình sữa qua cho anh.

Vương Nhất Bác vừa ăn bữa sáng, vừa ôm Chiến Chiến. Hai tay bé cầm bình sữa uống ừng ực, hai chân vẫn còn vùng vẫy lộn xộn.

Uống hết lọ sữa, Chiến Chiến ợ một tiếng vang dội.

Ăn uống no nê xong, bé Chiến Chiến tràn đầy sức sống, ngồi ở trên bàn chân của Vương Nhất Bác bắt đầu chơi đồ chơi, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng nhấc nhấc chân lên đùa cục cưng của anh.

Vương Nhất Bác đọc báo, không chú ý đến cục cưng đang ngồi trên bàn chân mình. Chiến Chiến cảm thấy lợi ngứa ngáy khó chịu, cắn chiếc vòng màu sắc sặc sỡ trong tay, đau đớn kịch liệt khiến bé "oa~" lên khóc nức nở.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng khóc, ngay lập tức buông báo xuống, ôm lấy cục cưng.

"Pa~pa~ hu hu~~" Chiến Chiến nhăn mặt, nước mắt ào ào chảy xuống. Vương Nhất Bác nhìn chiếc vòng bị vứt sang một bên, phỏng đoán là bé cắn vào nó.

"Cục cưng đừng khóc đừng khóc... Ba thổi thổi nào..."

Chiến Chiến khẽ mở miệng, vẫn khóc như cũ, đau đến mức cả khuôn mặt bé đều đỏ bừng, cái trán cũng ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Cục cưng, ba ở đây, phù phù... đừng khóc..." Trái tim Vương Nhất Bác cũng quặn lên, anh tự trách mình sao lại mải xem báo không để ý bé...

Dường như là vì có ba nên bờ vai Chiến lược run run, bé nghẹn ngào nhìn anh, đôi mắt to ngập nước, cái mũi nhỏ cũng sụt sịt.

Quản gia thấy vậy, lấy thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn trước đây. Vương Nhất Bác vừa vỗ về lưng Chiến Chiến vừa đi rửa tay, quẹt thuốc mỡ chuyên dụng cho trẻ em vào trong miệng Chiến Chiến. Thuốc mỡ lành lạnh khiến cơn đau của bé được giảm bớt, bé ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh, Vương Nhất Bác cẩn thận xoa bóp răng và lợi của bé, xem ra sau này việc làm này không thể thiếu, ít nhất một ngày hai lần.

Anh cũng không đành lòng để cục cưng rớt thêm giọt nước mắt quý giá nào nữa, Vương Nhất Bác đem khăn mặt giúp Chiến Chiến lau cơ thể vừa đổ mồ hôi. Sau khi thay quần áo sạch sẽ, Chiến Chiến mệt mỏi, ngậm ngón tay của Vương Nhất Bác, đầu khẽ nghiêng nghiêng. Vương Nhất Bác khẽ khàng hôn trán bé, cầm theo chiếc chăn nhỏ bọc lấy bé, ôm Chiến Chiến nằm phơi nắng trong sân.

Không biết là do Vương Nhất Bác buông lỏng hay cưng chiều mà Chiến Chiến đã thành thói quen ngậm đồ vật khi đi ngủ, trong một thời gian rất dài sau đó bé đều không sửa được.

Vương Nhất Bác không cho Chiến Chiến ngậm ngón tay của chính bé, ngón tay của Chiến Chiến rất trắng và đẹp, ngậm lâu sẽ có những nếp nhăn. Anh vẫn phải thường xuyên rửa tay mình, nhưng có rất nhiều buổi sáng lúc tỉnh dậy, anh lại thấy bé ngậm đầu vú của anh.

"Pa~ pa~ Hon..." Chiến Chiến thấy ba đi đến, cười để lộ chiếc răng cửa vừa mới nhú ra, chìa ngón cái bé vừa mới ngậm trong miệng. Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên lòng bàn tay mềm mại của bé, "Cục cưng nhỏ không ngoan nha." Anh nhẹ nhàng xoa tóc Chiến Chiến, đưa núm vú cao su mới mua nhét vào trong miệng bé.

Vì vậy sau đó mỗi ngày Vương Nhất Bác đều có thể thấy Chiến Chiến mặc đồ hình con thỏ ngồi trên giường ngậm núm vú cao su, nếu không phải đôi mắt to tròn cứ nhấp nháy thì thật khiến người ta tưởng rằng đó là búp bê.

Vương Nhất Bác yêu đến chết dáng dấp dễ thương ấy của bé, vĩnh viễn không muốn buông tay.

End Extra 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro