Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đúng hẹn,8h tối Nhất Bác có mặt ở nhà hàng, trước đó anh đã sắp xếp mọi thứ chu toàn, kế hoạch này chỉ có thành công không được thất bại.

" Nhất Bác anh tới sớm thế " Ái Nhi vui vẻ.

" Vì hôm nay công việc cũng không nhiều " anh cũng mỉm cười kéo ghế cho cô.

" Em đói rồi, chúng ta gọi đồ ăn đi" cô xoa bụng.

  15 phút sau, đồ ăn được đem ra. Cô ta toàn gọi những món đắt nhất của nhà hàng, kế hoạch của Nhất Bác cũng được bắt đầu rồi, 1 nhân viên sơ ý  làm rơi thứ thức ăn lên y phục của  Nhất Bác và Ái Nhi.

" Các người có mắt không vậy " Ái Nhi tức giận vung tay hất văng bát súp trúng người phục vụ khiến người này  bị bỏng .

" Tôi...tôi không cố ý " đôi tay người  phục vụ giờ đây bỏng rát và cúi mặt run sợ .

"Ha không cố ý,cô tưởng một câu không cố ý của cô là xong chuyện hả" Ái Nhi đá văng chiếc ghế , lớn tiếng quát người phục vụ

" Cô biết tôi là ai không mà lại dám sơ ý như vậy " Ái Nhi chỉ tay vào người phục vụ.

" Xin lỗi cô,tôi thật sự không biết"Người phục vụ trả lời trong run sợ .

" Tôi chính là bạn gái của Nhị Thiếu Gia Vương Gia "Ái Nhi lớn tiếng, cô nào biết rất nhiều người đang nhìn mình.

   Nhất Bác nãy giờ ngồi đó quan sát Ái Nhi, anh nghe hết tất cả và chỉ biết lắc đầu. Hóa ra cô luôn giả vờ ngoan hiền, giả vờ dịu dàng.

" Ái Nhi à, họ không cố ý đâu, bỏ qua đi" Nhất Bác nói .

"Chiếc váy này đắt lắm đó "cô gắt gỏng quay sang Nhất Bác.

" Mai anh mua cho em cái khác là được rồi " Nhất Bác lớn tiếng.

" Hết cả hứng , em đi về " Cô quay người rời đi.

   Vương Nhất Bác thở dài , anh sao đó vào nhà vệ sinh thay 1 bộ đồ khác rồi trở về nhà. Bước đầu của kế hoạch coi như thành công ,phần còn lại phải xem Tiêu Chiến rồi.

" Về rồi à" Tiêu Chiến ngồi ở sofa xem TV.

" Sao còn chưa đi ngủ, coi gì đấy" anh xoa đầu cậu.

" Em chờ anh đó, đang xem Bước Nhảy Đường Phố mùa 3" Tiêu Chiến cười tươi.

" Xem nhanh rồi còn đi ngủ" anh đi vào bếp.

" Anh tìm cái gì vậy " Tiêu Chiến tò mò.

" Hết sữa rồi à" anh mở tủ lạnh.

" Đúng rồi, anh muốn uống à, giờ em đi mua" Tiêu Chiến nhìn anh.

" Chỉ là hơi đói bụng chút, không cần đi mua đâu" Nhất Bác đi ra sofa.

" Anh đói à, em nấu gì cho anh ăn nha" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn anh.

" Em nấu, ăn được không đó" anh nghi ngờ.

" Em nấu được mà, đợi đó " Tiêu Chiến chu chu mỏ nói rồi đi vào bếp.

   1 lúc sau cậu trở ra với 1 bát cháo yến rất thơm , cậu đặt xuống trước mặt anh. Anh thăm dò, ngửi ngửi rồi lại nhìn nhìn.

" Em chắc là này ăn được à" Nhất Bác chỉ vào tô cháo.

" Anh thử đi, em hại anh làm gì " Tiêu Chiến bất mãn.

" Được đó " anh nếm 1 miếng.

" Thế ăn đi, em đi ngủ " cậu vui vẻ đi lên lầu.

" Tiêu Chiến, tối mai anh đưa em đi ăn" Nhất Bác dìu nói.

" Sao tự dưng lại đưa em đi ăn" Tiêu Chiến quay sang nhìn anh.

" Chỉ là muốn tạo chút không gian cho em thôi" Nhất Bác vừa ăn vừa nói.

  Buổi tối hôm đó cũng trôi qua như mọi ngày, sáng hôm sau cậu thì đi siêu thị mua sắm , anh thì đến cty làm việc. Mọi thứ diễn ra rất nhịp nhàng .

" Woo, Tiêu Chiến mua gì nhiều thế " Tiểu Băng chạy ta xách giúp cậu.

" Em mua ít sữa và trái cây với 1 số đồ dùng cá nhân thôi" Tiêu Chiến lau mồ hôi.

" Dạo này em chăm sóc Nhất Bác chu đáo quá rồi đó " Tiểu Băng mỉm cười.

" Nào có, em vẫn bình thường mà" Cậu ngại ngùng.

" Bình thường mới lạ đó, cả em và Nhất Bác điều dần thay đổi theo chiều hướng tốt rồi " Tiểu Băng phụ Tiêu Chiến rửa trái cây.

" Em mong là vậy " Cậu vừa cho sữa vào tủ lạnh vừa nói.

" Chắc chắn là như vậy " cô đưa trái cây cho cậu.
__________
" Xin lỗi quý khách đi mấy người hay là đã đặt chỗ chưa ạ" nhân viên nhẹ nhàng hỏi.

" Tôi có hẹn với Vương Nhất Bác " cậu mỉm cười.

" Quý khách là Tiêu Chiến " nhân viên nhìn vào sổ.

" Đúng, tôi là Tiêu Chiến " anh gật đầu xác nhận.

" Vậy mời Tiêu tiên sinh đi bên này" nhân viên hướng dẫn cậu.

" Nhất Bác, em đến rồi " Tiêu Chiến mở cửa thì thấy Nhất Bác.

" Ngồi đi" anh đứng lên kéo ghế cho cậu.

" Anh mệt à" cậu nhìn anh.

" Có 1 chút " anh xoa xoa cổ.

" Thế chúng ta về nghỉ ngơi đi" Tiêu Chiến đứng lên.

" Không sao, gọi đồ ăn đi" anh ấn cậu ngồi xuống.

" Để xem nào , cho 1 phần salad , 1 súp rau củ, 1 thịt bò sốt và 2 phần mì ý" cậu chậm rãi nói.

" Sao gọi ít vậy" anh thắc mắc.

" Thế đủ ăn rồi, em gọi những món này tốt cho sức khỏe " cậu mỉm cười.

   Kịch bản như hôm qua,thế nhưng diễn viên hôm nay cho ra 1 tác phẩm hoàn toàn khác.

" Xin lỗi quý khách, tôi không cố ý " nhân viên sợ hãi.

" Không sao đâu, lần sau cẩn thận 1 chút " cậu phủ thức ăn trên áo.

" Vâng ạ , y phục này chúng tôi sẽ đền bù" nhân viên nhìn cậu.

" Không cần rắc rối như vậy đâu, về giặt kỹ 1 chút là được rồi, cô đi làm đi" cậu mỉm cười, nhân viên kia cũng gật đầu cảm ơn rồi ra ngoài.

" Anh không sao chứ " Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác.

" Anh không sao đâu, chúng ta ăn đi" anh mỉm cười.

" Em xem nào, bẩn hết rồi, mà không sao đâu khi về em sẽ giặt cho" cậu lại gần anh nhìn rồi mỉm cười.

" Được, ăn trước đã" anh mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro