Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta chia tay đi" Nhất Bác lên tiếng.

   Đầu dây bên kia im lặng, có lẽ giữ đêm khuya nhận được 1 cuộc gọi như vậy sẽ rất sốc. Màn đêm buông xuống, trăng lên sao dậy, khung cảnh này đúng là làm con người ta thấy cô đơn mà.

" Em biết sớm muộn gì anh cũng nói câu này nhưng em không ngờ lại nhanh đến thế " Ái Nhi rưng rưng nước mắt.

" Anh xin lỗi, nhưng có lẽ cậu ấy thích hợp đi cùng anh hơn em" Nhất Bác áy náy nói.

" Dạo này em và anh bắt đầu xuất hiện khoảng cách , em đã sớm nhận ra sự thay đổi của anh, nhưng mà em là con gái dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể nói ra hai từ chia tay" cô nhẹ nhàng nói.

" Ái Nhi, sau này em gặp khó khăn, anh chắc chắn sẽ giúp đỡ" Nhất Bác nhẹ nhàng.

" Không cần đâu, chỉ cần anh hạnh phúc là được rồi. Em chỉ muốn nói chuyện ở nhà hàng và vết thương kia là em cố ý làm vậy " cô cười khổ.

" Tại sao em phải làm vậy " Nhất Bác khó hiểu.

" Vì em biết anh và Tiêu Chiến sớm muộn gì cũng phát sinh tình cảm, thôi thì em giúp 1 tay để cuộc tình của chúng ta kết thúc nhanh 1 chút, vì nếu đi tiếp em thực sự không đủ sức " cô rơi nước mắt.

" Ái Nhi em là 1 cô gái tốt, sau này em nhất định sẽ hạnh phúc " Nhất Bác mỉm cười.

" Cảm ơn anh, mong rằng chúng ta vẫn có thể làm bạn" cô cười nhẹ.

" Tất nhiên rồi " anh gật đầu.

   Sau cuộc điện thoại đó, Nhất Bác cảm thấy nhẹ nhàng hơn,may là Ái Nhi hiểu chuyện, thông cảm và chúc phúc cho anh. Anh quay sang nhìn Tiêu Chiến đang yên giấc trên giường lòng thấy hạnh phúc, anh mong sau này anh và cậu sẽ có những phút giây tuyệt vời hơn.

  Về Trương Ái Nhi, cô ta đúng là 1 diễn viên giỏi mà trường sân khấu chưa phát hiện ra đó. Kết thúc cuộc gọi cô gạt đi những giọt nước mắt kia thay vào đó là 1 nụ cười đầy sự toan tính.
____________

" Ái Nhi thực sự nói vậy sao?" Lệ Dĩnh ngạc nhiên.

" Đúng đó, Tiêu Chiến nói em nghe.Cậu ấy nói sáng hôm nay Nhất Bác đã kể tất cả cho cậu ấy nghe" Jisoo rót nước cho Lệ Dĩnh.

" Cô ta sao lại tốt đột xuất vậy chứ " Lệ Dĩnh nghi ngờ.

" Chị à, có khi cô ta biết mình đấu không lại nên mới bỏ cuộc " Jisoo nhìn Lệ Dĩnh.

" Không thể nào, Trương Ái Nhi này không nhận thua dễ dàng vậy đâu" Lệ Dĩnh chau mày.

" Chị nói cũng đúng, em nghĩ cô ta chắc chắn sẽ giở trò " Jisoo gật gật đầu.
__________

" Vương Tổng à, bản kế hoạch của chúng ta bị lộ rồi " thư ký hốt hoảng chạy vào.

" Sao có thể " Nhất Bác ngạc nhiên.

" Đây ạ" thư ký đưa điện thoại cho anh xem.

" Mau ngăn chặn thông tin này lại" Vương Nhất Bác ra lệnh.

" Không kịp nữa rồi " Nhất Phong lên tiếng.

" Anh à, sao có thể chứ " Nhất Bác khó hiểu.

" Có lẽ cty chúng ta có gián điệp" Nhất Phong lên tiếng.

" Mau đi xem tất cả các camera " Nhất Bác đập bàn.

* Dingdong *

" Cho hỏi ở đây có ai tên Tiêu Chiến không vậy " 1 người con trai lên tiếng.

" Vâng , cậu tìm cậu chủ của tôi có việc gì không " quản gia hỏi.

" Tôi giao hàng cho cậu ấy " người này đưa ra 1 phong thư.

" Cậu ấy ra ngoài rồi tôi nhận giúp có được không " quản gia nhẹ nhàng hỏi.

" Để tôi" anh giật lấy phong thư.

" Anh là... / đây là chồng của cậu chủ tôi" người kia thắc mắc, quản gia vội lên tiếng.

" Vâng vậy phiền anh ký vào đây" người kia nói.

" Được rồi " Nhất Bác ký xong thì đi vào nhà.

   Anh thật hiếu kỳ không biết bên trong là cái gì, thực sự rất muốn mở ra coi. Anh lại suy nghĩ nếu đây là quà cậu tặng cho anh thì chẳng phải sẽ hết bất ngờ sau, suy đi tính lại 1 hồi vẫn là nên mở ra.

  Nhất bác cẩn thận để không làm hư hỏng vật bên trong, mở phong thư ra là 1 sắp giấy thoạt nhìn thì có vẻ chỉ là những tài liệu bình thường , nhưng nếu để ý kỹ chút thì..... Đây chẳng phải là bản kế hoạch của cty Nhất Bác bị lộ sáng nay sao? Anh bất ngờ và mang theo sự hụt hẫng.

" Tiêu Chiến.... Sao có thể " anh ngạc nhiên.
__________

" Cậu đó tốt nhất nên cẩn thận Trương Ái Nhi " Jisoo dặn dò.

" Mình biết rồi mà, cậu yên tâm đi" Tiêu Chiến vui vẻ nói.

" Chị thấy cô ta không đơn giản vậy đâu, em đừng có chủ quan" Lệ Dĩnh nghiêm túc nói.

"Em tin Nhất Bác là 1 người biết phân biệt đúng sai mà, em chắc chắn anh ấy sẽ không nghi ngờ hay hiểu lầm em đâu" Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.

" Mong vậy" Jisoo thở dài.

" Là điện thoại của Nhất Bác " Tiêu Chiến cười vui vẻ.

" Alo, Nhất Bác " cậu bắt máy

"Em đang ở đâu?" Nhất Bác cố gắng bình tĩnh.

"Em đang đi dạo với Jisoo và chị Dĩnh" cậu thản nhiên đáp.

"Em về nhà ngay cho anh" dù rất tức giận nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh để chờ cậu về.

"Hửm ở nhà có chuyện gì sao" Tiêu Chiến khó hiểu quay sang nhìn Lệ Dĩnh và  cảm thấy bất an.

" Anh nói em về nhà ,có nghe không hả"anh quát cậu, cứ nghĩ tới xấp tài liệu đó là anh tức điên lên.

" Nhưng còn hai người họ.....anh đã gặp chuyện gì vậy Nhất Bác " cậu bị quát thì rưng rưng nước mắt đưa đôi mắt sợ hãi nhìn hai người bên cạnh.

" Tôi nói em về ngay!"  thực chất anh chỉ mong cậu về nhà thật nhanh để cho anh lời giải đáp.

"Em về là được chứ gì " cậu bật khóc.

Cuộc gọi vừa kết thúc Lệ Dĩnh liền hỏi cậu.

" Chuyện gì vậy".

"Em không biết ,anh ấy tự dưng nổi cáu với em.." cậu nhìn cô,trong lòng cứ bất an.

" Nhất Bác kêu cậu về à" Jisoo hỏi, cậu khẽ gật đầu.

" Thôi mình và chị Dĩnh về nhà cùng cậu ,không khóc nữa" Jisoo trấn an Tiêu Chiến rồi lấy giấy đưa cho cậu.

"Tự dưng lại quát mình" cậu trách móc,giọng nói đầy tủi thân.

" Được rồi về nhà xem sao" Lệ Dĩnh cùng Jisoo chấn an rồi theo cậu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro